Blankets

1K 100 34
                                    

Bill tỉnh dậy giữa đêm cùng với một cơn rùng mình lạnh lẽo. Anh nhanh chóng nhận ra rằng toàn bộ chăn đã bị vợ anh, người đang thở nhẹ và ngủ ngon lành bên cạnh, cuỗm mất sạch.

Dạo này Mabel rất dễ nóng tính, bởi cô ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Bill dự định sẽ lấy lại một góc chăn dù có phải đánh thức cô vợ đang say ngủ. Anh giật chiếc chăn mà vợ anh nằm đè lên, nhưng cô ấy lại lật người ra chỗ khác.

Mấy lọn tóc nâu chocolate bao quanh khuôn mặt của cô ấy, và đôi môi hồng nở nụ cười thỏa mãn. Tên quỷ cảm thấy những ngón tay của mình đang dần rút lại. Không. Điều đó không đáng.

Bill thở dài. Chết tiệt, ta là một sinh vật toàn năng bốn-năm tỷ năm tuổi. Ta có thể trải qua một đêm ở trung tâm của Oregon mà không cần chăn mền gì hết. Vào tháng Mười Một. Và vào đêm lạnh nhất trong tháng tính đến nay. 

Anh đánh răng lập cập và co người lại như quả bóng, ôm chặt lấy người mình. Cái lạnh chả là cái gì đối với ta cả. Ta ổn, ta không lạnh, ta ổn, chắc chắn ổn, chắc chắn không làm sao hết... 

Mặc kệ nó đi.

Bill nhẹ nhàng kéo một ít chăn ra khỏi người vợ trẻ, và cuộn mình cho đến khi được cái ấm bao quanh. Đáng lẽ nó không đủ ấm hoàn toàn, nhưng, thế là đủ rồi.

Mí mắt dần nặng trĩu và anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

"Bill?"

Chết tiệt.

"Có chuyện gì sao Shooting Star?"

"Anh lấy mất chăn rồi."

Được rồi, anh cũng cần phải được ấm nữa chứ. "Em đã đủ ấm chưa? Em có gần hết đống chăn ấy rồi mà?"

Mabel vừa nhõng nhẽo vừa lăn qua, đồng thời "lại" cuỗm mất luôn cái chăn, điều này làm kích thích cái lạnh của Bill và chồng cô đã kéo chiếc mền lại một cách khá là bạo lực. Ánh mắt chết chóc của Mabel hướng về phía anh chồng, đồng thời cũng kéo luôn chiếc chăn trở lại. Phút chốc, cuộc chiến giành-giật-cái-mền-đáng-thương diễn ra. 

Trận chiến nhanh chóng kết thúc khi Bill lỡ tay giật chăn hơi mạnh và làm cho Mabel lăn đột ngột về phía anh, má cô ấy ép vào ngực anh.

"Em ghét anh." Cô càu nhàu.

"Không, em sẽ không." Một câu đáp lại thích thú từ phía Bill.

Mabel ngước lên, chống khuỷu tay vào ngực chồng mình, nhìn chằm chằm vào Bill. Nhưng chỉ được một lúc, cái nhìn chằm chằm ấy dịu lại dần, cô ngáp và co mình lạị về phía anh.

"Chúng ta có thể nằm chung chăn với nhau tối nay. Nhưng chỉ khi cả hai đều có thể ấm áp như thế này thôi."

Cánh tay của anh vòng qua ôm lấy người cô ấy. "Em chẳng nghe lời phàn nàn của ta gì cả, Shooting Star."

[ Fic dịch ][A Gravity Falls Fanfic] BlanketsWhere stories live. Discover now