1. Tái ngộ kiếp sau
Giang sơn bao lần đổi chủ hắn không biết, bảo tọa kia bao nhiêu người ngồi hắn không hay. Hắn chỉ bình bình lặng lặng mà ở đây, nơi hoàng cung sơn son thiếp bạc này tựa cửa chờ bóng áo trắng hơn thần tiên ấy trở về.
Giang sơn người dùng một kiếp tình si dành về cho ta, còn có ngai vàng nhuộm đẫm máu người, ta đã dành nửa kiếp đơn côi của mình để bảo hộ, tại sao còn chưa quay về?
Ái nhân, ngươi còn hứa ngày ra trận, ta tiễn ngươi nửa chén li biệt, ngươi trả lại cho ta một nụ cười còn trong hơn nắng ngoài kia
" Thần sẽ còn gặp lại người."
Ai hay buông tay lần này là buông tay vĩnh viễn, gặp lại của người lại là tái ngộ kiếp sau
Nếu biết quay đầu là sinh li tử biệt, ta sao nỡ buông người ra?
oOo
Năm Diêu Đức thứ 46, Hoàng Đế bệnh nặng qua đời, trước khi băng hà còn tựa cửa trông ra ngoài hỏi han khi nào tướng quân mới trở về? Trẫm đã chờ rất lâu rất lâu
Cũng đã mấy chục năm trôi qua, hoàng đế ép mình quên đi chiến trận năm đó, tin thắng báo về mà người làm nên chiến thắng lại chẳng thể trở lại.
Trong chiến trường sương máu tanh nồng như địa ngục đó chôn vùi tình yêu cả đời còn lại của Hoàng Đế
Một chén trà lạnh, một thanh cổ cầm, một cây sáo bạc, lặng lẽ lưu lại nơi ấy, như minh chứng mỏng manh cho một mối tình dù đẹp nhưng chỉ còn là hồi ức.
Nằm trên giường gấm, trong khoảnh khắc ánh mắt tan ra, Đế nhìn thấy một bóng lưng.
Áo trắng thắng tuyết, tóc đen như mực, nụ cười dịu dàng.
Đế khó khăn cong khóe môi già nua của mình.
An, người sắp chết đều nói thật, ta hối hận rồi, nếu được quay lại một lần, ta nguyện dùng cả thiên hạ đánh đổi một đời bên ngươi.
oOo
2. Ba Mươi Lăm Năm Một Giấc Mộng
Ta có một giấc mộng thật dài, thật dài, mà trong giấc mộng đó, mọi thứ đều vô nghĩa, duy độc sự tồn tại của người là ý nghĩa duy nhất.
Người có hay, ba mươi lăm năm không có người là một giấc mộng dài và tăm tối, mà trong đó chôn vùi không biết bao nhiêu là quỷ kế hiểm độc, những lời yêu đầu môi dối trá, và còn cả những tranh đoạt nơi cung cấm vương đầy máu tanh.
Kiếp lênh đênh đó, ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, nhìn cấm vệ quân đem đầu của từng người từng người cắt xuống, nhìn huyết tinh vẩy cả vào điện ngọc mà ta chỉ thấy cõi lòng lạnh băng như mùa đông biên cương năm ấy.
Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bốn bức tường như cả một cái lồng sơn son nhốt hết hạnh phúc nửa đời còn lại, ta hối hận sao năm đó không theo người đi, sao không nắm tay người, nguyện dùng trọn đời che chở hết thảy ưu thương, dùng hơi ấm xóa tan đi băng lạnh nơi đáy mắt như thu thủy đó. Sao ta lại xuẩn ngốc đến thế, để bóng người đi mãi chẳng về, còn mình ta chống chọi với bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Mộng Tàn
ФанфикDuyên của họ kết thúc tại đây Tình của họ biết ai mà giữ?