Trả request @LuDoloveGD

411 36 29
                                    

From: Chênh.

To: LuDoloveGD

Tớ muốn nói một chút về request của cậu. Thứ nhất, tớ sẽ phân thành nhiều mẩu nhỏ để đảm bảo nội dung cho câu chuyện. Thứ hai, tớ cho nội dung chạy nhanh và rời rạc vì như cậu nói oneshot thì khó viết. Có thể tớ xây dựng khác một chút với plot cậu đưa, mong cậu đón nhận nó nhé.

---

Taehyung mở khung cửa sổ, để nắng chảy tràn trên da thịt. Cậu dời tầm mắt đến thiếu niên ngồi trên ghế sô pha cuối góc phòng. Cậu ta ôm khư khư một cuốn sổ nhỏ, góc giấy hoen vàng cũ kĩ.

- Tôi có nghe nói qua về cậu, Namjoon.

Namjoon ngước nhìn Taehyung, khuôn mặt tiều tụy với quần thâm ở mắt. Thận chí cậu ta còn chẳng buồn cạo râu, cứ như thế để chúng mọc lổm chổm. Cậu ngồi xuống, đối diện với Namjoon, cậu ta cẩn trọng quan sát, sau đó đưa ra cuốn sổ mà bản thân đang bảo hộ.

- Tôi có những kí ức khá mờ nhạt, thậm chí trong mơ cũng không biết thực hư chính mình đang làm gì. Tôi tỉnh giấc, điên cuồng tìm một cây bút để ghi chép lại những thứ còn sót lại sau giấc mộng.

Taehyung đẩy gọng kính, lật từng trang giấy bươm rách do thời gian. Những con chữ đè chéo lên nhau, cậu nheo mắt, cố gắng ghép chúng theo đúng trật tự mà Namjoon đã ghi lại.

- Một cái tên?

Namjoon gật đầu, gã khẽ đưa người ra sau tựa vào ghế. Khuôn mặt gã đăm đăm nhìn hộp bút màu mà Taehyung để trên bàn.

- Chỉ còn sót lại một cái tên khá mờ nhạt..

Taehyung tiếp tục lật từng trang giấy, đọng lại nơi cậu những nét vẽ, một khuôn mặt và nhiều hơn cả thế.

- Tôi tìm trong tiềm thức, đôi mắt của người kia, đôi môi người kia, kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Cảm giác gã thật buồn, dù chỉ là tiếng thở dài cũng não nề như thế.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu, Namjoon?

Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, không khiêng nể mà cười thật to.

- Tôi không có kí ức của hai năm trước, bản thân cũng không thể khóc. Thậm chí nhìn hoa sơn thù du nở cũng phát điên. Người nhà thì che giấu một thứ gì đó, nơi tôi cảm thấy rất quan trọng. Thôi miên đi, để tôi tìm lại những kí ức bỏ quên.

Taehyung gập cuốn sổ, nghiêng đầu nhìn cách cậu ta bị chính bản thân kích động.

- Thôi miên? Cậu nghĩ nó là giải pháp tốt?

Namjoon chắc chắn, hai bàn tay đan lồng vào nhau, nhanh chóng nằm dài ra ghế. Taehyung nhún vai, lấy trong túi áo một chiết đồng hồ gắn dây, trước mặt gã làm những thao tác cơ bản. Sau đó cậu lật những trang đầu nhật kí, đọc lên nét chữ của cậu ta.

[Project/Beside1310] Take Request.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ