Trả Request @gwangju94

294 34 5
                                    

From: Pz

To: @gwangju94


Lần đầu tôi gặp em là vào ngày mùa đông lạnh lẽo , em co ro đi về phía phòng trọ, chiếc áo khoác mỏng tanh không thể làm ấm được thân hình nhỏ bé.

Rất khó để gặp được em, lúc nào tôi cũng muốn làm thân với người hàng xóm sát vách nhưng dường như em chỉ khép mình trong căn phòng chật chội.

" Em gì ơi"

Tôi khẽ gọi em, tim đập nhanh dần khi em quay về phía tôi và cười nhẹ

" Chào anh, em có thể giúp gì không?"

" Anh..muốn làm quen với em. Anh là Jung Hoseok, sống ngay cạnh phòng em đây.."

Em cười, một nụ cười xua đi cái lạnh của mùa đông, em tiến đến gần và bắt tay với tôi

" Rất vui được làm quen, em là Park Jimin"

Đôi khi tự hỏi rằng có phải em quá bận rộn đến nỗi không thể về nhà? Sau lần gặp mặt ngắn ngủi kia, tôi chưa hề gặp lại em, hay chỉ đơn giản là em không thích tiếp xúc với người bên ngoài.

Vào một buổi sáng, tôi mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, có chút giật mình khi thấy em cũng đang đứng ở phía cửa sổ và tưới hoa. Em nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa mỏng, khẽ mỉm cười rồi như theo cảm tính, em nhìn về phía tôi. Tôi ngại ngùng vẫy tay chào, em chỉ cười đáp lại, nụ cười ấy thật đẹp.

" Anh muốn đi dạo với em không?"

Em hỏi khi chúng tôi cùng mở cửa bước ra ngoài, nghe em đề nghị, tôi gật đầu không suy nghĩ. Hình như có vẻ tôi hơi vồn vã trước sự mong mỏi muốn được làm quen với người hàng xóm này chăng?

Chúng tôi rảo bước trên khu phố vắng người, ngày nghỉ nhưng chẳng có ai ra đường mấy, có lẽ vì họ sợ lạnh.

" Em mặc như vậy không thấy lạnh sao?"

" Em không sao"

Tôi cởi áo khoác của mình ra và quàng vào người em, hơi ấm lan tỏa khiến em thích thú nhưng rồi lại chợt nhíu mày

" Như vậy anh sẽ lạnh mất, em ổn mà, anh mặc vào đi"

Em bỏ áo của tôi ra, cố gắng rướn người lên để khoác vào người tôi, hơi thở lạnh lẽo của em phả vào cổ khiến tim tôi rạo rực. Giúp tôi mặc áo vào xong, em bị trượt chân do sự trơn của tuyết tan, tôi nhanh tay đỡ được em, môi tôi chỉ cách môi em một khoảng rất nhỏ. Theo phản xạ, tôi đỡ người em lên nhưng sau đó lại kéo em dịch sát vào lòng mình, không hiểu vì sao tôi lại rất muốn ôm em. Em cũng không từ chối, luồn tay vào eo tôi và ôm chặt, em dụi đầu vào ngực tôi như con mèo đáng yêu nũng nịu chủ nhân.

Tôi dần thân với em hơn, dù đôi khi em đi vắng đến cả một tuần trời, khi hỏi thì em cũng chỉ nói rằng em về quê thăm ba mẹ.

" Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Có, là em đấy, Park Jimin

" Ừm..cũng có, sao thế?"

" Không có gì, chỉ là em rất thích một người, em thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp mặt"

[Project/Beside1310] Take Request.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ