Chap 3

525 56 16
                                    

Hắn cùng cậu hoang lạc suốt đêm.

Chính cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại nhiệt tình đến thế.
Nhiệt tình đến mức thắt lưng đau nhức tê dại, nằm xuôi cho hắn ôm đi tắm rửa.

Tất nhiên không chỉ đơn giản là tắm rửa. Một trận hoang lạc lại xảy ra.

Sau tất cả, cả hai cùng yên ổn trên giường.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua những khe cửa soi rọi cả căn phòng khiến cậu khó chịu. Nhăn mặt rồi rút sâu hơn vào người bên cạnh.

Cảnh tượng không khác nào mèo con làm nũng.

Người bên cạnh sớm đã thức giấc ngắm tiểu mĩ nhân. Cơ hồ vẫn muốn trêu ghẹo người đối diện nên lại vờ ngủ.

Ánh sáng chết tiệt làm cậu nhịn không nổi mà mở mắt. Xuất hiện đầu tiên lại là vòm ngực rộng lớn của ai kia.

Ánh mắt cậu men theo đường cơ thể của người kia. Từ lồng ngực rắn chắc đến xương quai xanh quyến rũ và dừng lại ở đôi môi hắn.

Không hiểu sao cậu lại bị quyến rũ bởi đôi môi ấy. Chính đôi môi ấy đã hôn lên cả cơ thể cậu tối qua.

Lý trí đi rồi chỉ còn lại bản năng. Cậu vô thức áp môi mình lên môi hắn.
Nam Tuấn khóe miệng khẽ nhếch lên.

Khi cậu lấy lại được lý trí của mình, vội vàng tách ra.

Hắn lại vươn tay giữ cổ cậu và hôn sâu hơn.

Thạc Trấn đã bao giờ nói rằng Nam Tuấn hôn rất giỏi chưa? Trong phúc chốc cậu lại bị cuốn vào nụ hôn ấy.

Đến khi hắn chịu buông tha cho đôi môi bị giày vò của cậu.

Mặt Thạc Trấn lại đỏ, khiến hắn lại nổi hứng trêu chọc.

_Kim phi thật tham lam.

Cậu chính là xấu hổ đến mức không còn chỗ để chui. Chỉ biết giấu mặt mình trong chăn, khẽ thốt lên vài từ.

_Không... không có... không có mà...

_Không có thật sao?

_Thật mà...

Thạc Trấn muốn chết đi cho rồi, tại sao lại hôn hắn?

Thấy người trong chăn đáng thương như vậy hắn cũng không nỡ. Hôn nhẹ lên tóc cậu, hắn nói.

_Ta còn phải lên triều, giúp ta sửa soạn.

Cậu mới sực nhớ Nam Tuấn chính là Hoàng thượng nha.

Vội vàng tung chăn ngồi dậy bước xuống giường. Chân vừa chạm đất lại khụy xuống, cơn đau ở thắt lưng ập đến.

Hắn nhanh tay ôm cậu lên giường, không khỏi lo lắng.

_Đau lắm sao?

Ngươi còn hỏi, chẳng phải chính ngươi đã làm ta ra nông nỗi này sao?
Và tất nhiên Thạc Trấn không dại gì mà thốt ra câu nói trên.

_Chỉ... chỉ có một chút. Vẫn đi được, thần giúp người chuẩn bị.

Nén đau Thạc Trấn bước xuống giường giúp hắn chuẩn bị.

Nhìn cậu như vậy tim hắn khẽ thắt lại. Liên tục bảo cậu cần phải nghỉ ngơi nhưng cậu lại từ chối.

-----------------------------

Long bào được khoác, tóc cũng được chải gọn gàng, hắn phải lên triều.

Trước khi đi còn nán lại hôn nhẹ lên má cậu.
Thạc Trấn lại xấu hổ, đẩy đẩy thúc giục hắn đi nhanh kẻo lại trễ.

Cuối cùng hắn cũng ra khỏi cung của cậu cùng nụ cười trên môi.

Tbc.

Tui thật sự không biết viết H :'(

[NamJin] [HopeMin] Ái SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ