Chap 4

470 46 3
                                    

Câu chuyện tối hôm trước...

Tên Hoàng thượng đáng ghét.

Đừng mình là Hoàng thượng rồi cậy mình làm tới chứ.

Đuổi người ta rồi người ta biết ngủ ở đâu.

Tiểu Mẫn đau khổ ngồi trên bậc thềm.

_Này, sao ngươi lại ngồi ngoài đây ?

Tiểu Mẫn bị giọng nói trầm ấm ấy làm giật mình.

Ngước lên nhìn lại phong thái của người trước mặt không phải dạng tầm thường liền cuối đầu hành lễ.

Nhìn cục bông nhỏ xíu lúi ha lúi húi trước mặt khiến Hạo Thạc không kiềm nỗi yêu thương.

Liền thật muốn tiến đến ôm chặt vào lòng.

Nhưng lý trí phần nào ngăn bước chân hắn. Mới gặp đừng nên khiến người ta phát hoảng chứ.

_Không cần đâu, ngươi đứng lên đi. Trả lời câu hỏi của ta, sao lại ngồi đây giữa đêm khuya thế này.

_Thần tiểu đồng của Kim phi, vì hôm nay Hoàng thượng đến gặp Kim phi nên thần phải ngồi ở đây.

Tiểu Mẫn khẽ thở dài.

Quả thật là Hoàng huynh biết giữ lời nha. Đa tạ, đa tạ.

_Đi theo ta.

_Dạ?.... Nhưng người là ai ?

_Không cần hỏi nhiều, muốn có chỗ ngủ thì đi theo ta. Với lại gọi ta là ca ca.

Thấy Tiểu Mẫn định lên tiếng phản kháng, Hạo Thạc đột nhiên làm mặt quỷ.

_Cấm cãi.

Bị dồn đến bước đường cùng, Tiểu Mẫn đành phải đi theo nhưng trong vẫn không ngừng lo sợ, cả chân nhấc cũng không nỗi.

Cảm thấy người phía sau đi thật chậm, Hạo Thạc chợt đứng lại.

_Ngươi có biết Hoàng cung này có ma không ? Tối nào cũng có một ma nữ tóc dài đi lang thang chỗ này bắt người. Nếu ngươi không đi nhanh, ta sợ....

Hạo Thạc khẽ hạ giọng.

Tiểu Mẫn đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Thật đáng sợ a. Liền nhắm tịt mắt.

_Ca ca mau dắt Tiểu Mẫn về đi mà.

Thấy cục bông trước mặt sắp khóc tới nơi, Hạo Thạc cũng không chọc ghẹo y nữa. Liền nhanh bước dẫn Tiểu Mẫn về phòng.

---------------------------

_Ca ca à, căn phòng này thật lớn. Đệ được ở đây sao ?

Tiểu Mẫn mắt tròn xoe.

_Phải. Chính là ở đây.

Chẳng nghe tiếp câu nói. Tiểu Mẫn trực tiếp phóng lên giường. Thật êm, thật ấm nha.

Hạo Thạc bất giác nở nụ cười. Sao có thể đáng yêu đến mức ấy.

Hạo Thạc thổi tắt cây đèn trên rồi cũng leo lên giường.

Tiểu Mẫn đang lim dim vào giấc ngủ, chợt cảm thấy sức nặng kế bên.

Mở mắt ra thấy vị ca ca hồi này nằm kế bên mình liền sững sốt không nói nên lời. Khẩu hình mở to hết cỡ.

_Phòng của ta, ta không được ngủ hay sao.

_Nhưng ca ca bảo đệ được ngủ ở đây.

_Ở đây chỉ một phòng thôi, tất nhiên là ngủ chung rồi.

Tiểu Mẫn ngẫm nghĩ một hồi. Cũng là con trai với nhau cả mà.

_Ca ca thật tốt, chỉ có một căn phòng cũng cho đệ ngủ cùng. Ca ca thật tốt.

Nói rồi hai tay hai chân đột nhiên khóa chặt đối phương. Đem cả thân hình ôm lấy người bên cạnh.

_Ca ca ngủ ngon.

Hạo Thạc bất động như tượng.

Mọi chuyện chẳng phải xảy ra quá nhanh với anh sao.

Cục bông vừa tự mình dâng đậu hủ cho anh ăn à.

Xoay mình ôm Tiểu Mẫn.

Tiểu tử kia được người ta ôm ấm lại thỏa mãn siết chặt tay hơn.

Khỏi nói Hạo Thạc hạnh phúc cỡ nào đi.

Bây giờ phải đi ngủ với cục bông cái đã. Ngày mai nghĩ chuyện đa tạ Hoàng huynh sau.

-----------------------------
Park Ji Min là đồ dễ dãi =.=
Jung Ho Seok là thứ không có tiền đồ =.=

[NamJin] [HopeMin] Ái SửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ