MIỄN LÀ CÒN NHỚ

40 5 3
                                    


     Sân trường sau cơn mưa tháng bảy ngập trong những chiếc lá bàng đủ màu xanh đỏ. Những nhánh cây dài có nguy cơ bị quật gãy trong cơn bão được cắt bớt để lộ ra một khoảng sân ngập trong ánh sáng. Phía bên dưới bầu trời quang đãng vừa được gội rữa sạch sẽ lớp bụi dày sau cơn giông nom cao và xa vời vợi, trong suốt như một tấm gương; mặt đất cũng như đang phát quang. Mặc cho từng làn hơi nước nóng ẩm phả vào da thịt dưới chân khiến người ta có chút khó chịu, khoảng sân nhỏ bé tầm thường vẫn mang một vẻ đẹp không tưởng, một vẻ đẹp ít ai biết tới. Dưới sân, một cô gái đứng lặng im, thẫn thờ đưa mắt dõi về phía hành lang tầng trên. Cô đưa tay với lên rồi bất chợt thõng xuống, đôi mắt sẫm lại ưu sầu. Trong một giây, đôi môi cô thoáng nở nụ cười. 

 * * * 

    Tháng bảy bắt đầu năm cuối cấp của học sinh với những cuộc chạy đua hỏa tốc để kịp cho những kì thi quan trọng quyết định tương lai. Ở thời điểm đó, tất cả các học sinh đều đặt chuyện học hành lên hàng đầu và yêu đương là điều tuyệt đối kiên kị. Vậy mà tháng bảy đó, cô lần đầu tiên biết yêu một người. 

     "Nói thử xem, cảm giác thật sự yêu một người nó như thế nào?" Con trỏ dừng một chổ, nhấp nháy. Cô đưa mắt dán vào dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Hồi lâu mới gửi lại một dòng vỏn vẹn: " Nó rất phiền phức và mất thời gian" Lúc đó thật sự cô đã không muốn trả lời như vậy nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết phải diễn giải như thế nào. Nhưng thật sự là cô đã nghĩ về tình yêu giữa họ như vậy đấy. 

 * * *

     Sân trường một buổi sáng tháng bảy phát sáng dưới bầu trời nhạt nắng. Cô đã đứng đó, mỉm cười với một người. Nụ cười dễ thương hết sức có thể của mình. Một ngày kia người đó nói yêu cô. Lúc đó, không hiểu sao cô đã đồng ý. 

    Ranh giới giữa "yêu" và "thích" là vô cùng mong manh: Tình cảm " thích" chỉ là sự ấn tượng đối với một đặc điểm nổi bật nào đó của đối phương. Tình cảm đó sẽ sớm phai tàn một khi ta đã hứng thú với những thứ khác. Có gì trên đời cứ phải nhai đi nhai lại mà không nhàm chán! Còn khi "yêu", tất cả mọi điều ở người đó đều đặc biệt trong mắt bạn, dù là tốt hay xấu, điểm mạnh hay điểm yếu. Bạn chấp nhận mọi thứ ở người đó, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của họ và có thể cười một cách thoải mái khi ở bên họ. Nhưng có đôi khi bạn chẳng thể cười cũng chẳng thể khóc vì họ. 

     Và cô biết mình đã yêu thật lòng. Mỗi lần nghĩ đến những lần đầu tiên của họ, cô lại bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên nắm tay: ở một khóc khuất cầu thang. Lần đầu tiên cô hôn lên má người đó: lúc hai người ngồi trên một băng ghế đá trong sân trường. Cô nghĩ đến người đó vào mỗi buổi sáng, trong mỗi tiết học, trước khi đi ngủ. Họ nhắn tin mỗi tối; cô thức đêm làm bài. Họ đưa mắt nhìn nhau mỗi tiết được học chung; cô bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo viên. Cô còn chẳng thể đếm được bao nhiêu lần mình phải vác thân xác rã rời về nhà, lòng ngực nặng trĩu, đầu óc đầy những hình ảnh của người đó, bên tai văng vẳng những lời khiến cô đau lòng khi họ cãi nhau. Phải, cô biết mình là một con bé chẳng ra gì. Cô như một chiếc máy bay giấy sắp lao thẳng xuống biển rồi. Nhưng cô không thể dừng lại. Cô thật sự hết thuốc chữa rồi. 

     Lời chia tay của người đó tưởng nhưng là liều thuốc độc gâm sâu vào trái tim cô hóa ra lại là thứ thuốc cứu cô khỏi tình trạng nguy cấp. Không chỉ tình hình học tập ngày càng khả quan mà cô còn gặt hái nhiều giải thưởng từ các cuộc thi cấp quận, thành phố và là học sinh có điểm thi cuối học kì cao nhất khối. Cô trút hơi thở yểu ớt như đang dần kiệt quệ, sờ tay vào lòng ngực để cảm nhận chút cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản đang nảy nở. Cứ tưởng trái tim mình đã thực sự hồi phục: "Có lẽ ngay từ đầu mình làm gì yêu thật lòng đâu." 

    Nhưng không. Mọi thứ trong cô sụp đổ chỉ vì một câu nói của người đó: "Thấy không. Chia tay cũng không hẳn là một điều không tốt nhỉ?" Làm sao người đó có thể buông ra một lời hững hờ như vậy trong khi cô đã vất vả như thế nào để vừa quên đi nỗi đau vừa tập trung học hành. Vậy mà giờ đây, mỗi thanh âm,giọng nói , mùi hương trên mỗi nếp áo, sợi tóc lại khiến cô nhớ lại cái cảm giác đau buồn khôn tả. Cô ước chi mình có thể bị xe tông không chết mà quên đi hết tất cả những kí ức giữa hai người. Cô chưa bao giờ ghét người đó như vậy. Mà trước giờ cô đã ghét người đó lần nào đâu. Lúc nào mà cô chẳng tìm ra lý do bênh vực cho nhưng lỗi sai của người ta. Chỉ là lần này cô loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được lí do gì mà thôi. 

    Ước mơ của cô đã không thành hiện thực nhưng bù lại cô đạt điểm vừa suýt soát để vào được ngôi trường chuyên danh giá mà cô chỉ dám đặt một nửa hi vọng vào. Sau đó, hai người không còn cơ hội nào để gặp nhau. Những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cuốn cô khỏi nghĩ về quá khứ của hai người. 

 * * * 

    Khi những con mưa rào báo hiệu tháng bảy đến một lần nữa, cô bỗng muốn quay lại ngôi trường xưa. Ngôi trường sáng chủ nhật như một bức tranh tĩnh vật với gam màu sáng sủa. Đâu đó có tiếng chim ríu rít trầm bỗng. Cô cố gắng đi thật nhẹ để không phá vỡ bầu không khí tinh khiết xung quanh mình, khẽ đặt tay vuốt nhẹ từng hàng ghế đá, thành cầu thang ố màu kỉ niệm. Góc sân trường sau cơn mưa sáng bừng lên. Cô lầm bầm và chợt mỉm cười: 

- Giống hệt như ngày hôm đó! 

    Phía trên tầng lầu, người đó đang đứng nhìn cô. Đôi chân mày khẽ rung động nhíu xuống rồi dịch lên. Sau bộ mặt cau có đó là một nụ cười dễ chịu. Có lẽ đúng như người đó nói, chia tay quả thật không phải là một ý kiến tồi. Nhất là trong thời điểm đó, nó là phương pháp cứu cánh cho cả hai người. Có lẽ đó chính là lí do mà cô luôn tìm kiếm để bênh vực cho người đó. Cái lí do khiến cô dù muốn ghét người đó cũng không được. Cái lí do để giữ cho cô không quên đi người đó. Vả lại, cô cũng chẳng có lí do gì để quên đi những chuyện đã trải qua đó dù cho nó có làm cô khổ sở, dằn vặt đến thế nào. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện, cuộc sống lại cho họ cơ hội để đối diện nhau mà cười với nhau một cách thoải mái như thế này. 

Họ nhìn nhau một hồi lâu, không nói gì mà như đã quyết định với nhau bao điều. Cô chợt nghe như những câu hát trong bài Photograph của Ed Sheeran đang vang bên tai, thấm sau vào lồng ngực mình:

 " Loving can hurt . Loving can hurt sometime. 

 But it's the only thing that I know .

And when it gets hard . You know it can get hard sometime. 

But it's the onlything make us feel alive" 

    Miễn là còn nhớ đến nhau! Cái gì tới rồi cũng sẽ tới; cái gì phải đi có muốn giữ cũng không được. Chỉ cần đừng quên nhau thì sẽ mãi được ở bên nhau. Từ đây cô sẽ đi con đường của mình, cũng giống như người đó, tương lai đang chờ cả hai phía trước. Cũng giống như cái cách họ quyết định đến với nhau, nhẹ tênh chẳng có chút suy tính. Dòng đời hợp rồi tan, nếu có duyên sẽ có ngày gặp lại và được ở bên nhau. Đó là điều người đó đã nói với cô và cô tin vào điều đó.

END.

Miễn là còn nhớ đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ