Min Yoongi là người nhiều tâm sự, theo một cách nào đó, anh ấy dường như chẳng bao giờ bộc bạch những mặt khuất trong lòng. Min Yoongi bao bọc mình bởi một lớp băng lạnh và trong suốt, lớp băng chẳng thể tan thành nước dù đông có qua đi. nếu nhìn vào một tảng băng giữa không gian bao trùm bởi những hạt tuyết trắng xóa, có mấy ai dám nói băng không hề lạnh chút nào. Cảm giác ban đầu của Min Yoongi cũng chính là như thế, một người đôi lúc bất cần, thơ ơ với cuộc sống, một người với những lời nói cứng rắn, một người đã từng phải bước đi trên những mảnh vỡ của quá khứ.
Nhưng có một điều mà chính Min Yoongi có lẽ chẳng thể biết được, cũng có vô số người nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ cam phát ra từ chính màu trắng trong phủ phía ngoài anh ấy. Về một khía cạnh nào đó, dù có chạy quanh mọi phía đi nữa, chấm màu sắc ấy không những phai nhạt đi mà ngày càng đậm sắc hơn vạn lần. Vì trong con người Min Yoongi có một thứ gọi là đam mê, niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, về những ước mơ phía trước, Min Yoongi đối diện nó theo cách riêng và bản lĩnh của mình nhưng chính điều đó lại mang theo những luồng sức mạnh vô hình nhưng lại nặng cân ảnh hưởng. Nếu từng có một người không có chút thiết tha với cuộc sống, không tìm ra được lý tưởng cho bản thân thì thứ âm nhạc của Min Yoongi và những dòng tâm sự của anh ấy chính là liều thuốc thúc đẩy tinh thần để một người sống thực sự có ích hơn. Bản lĩnh của Min Yoongi khi anh ấy mặc cho những mảnh vỡ từng đâm vào bàn chân, khẳng định cương vị nghệ thuật của mình, tôi nghĩ âm nhạc luôn là con đường gián tiếp để phơi bày những mặt khuất, những tâm sự, những niềm đau và cả những mơ ước nào đó. Và âm nhạc, một là chẳng thể nào cảm nổi và hai là dễ dàng đi vào trái tim người khác để rồi tìm thấy chính mình và như một lời bộc bạch với chính bản thân người nghe nữa. Âm nhạc của Min Yoongi đã làm được những điều ấy, thứ âm nhạc làm cho những kẻ bơ vơ, lang thang, lọt thỏm vào hố sâu của cuộc sống khắc nghiệt sống dậy sau một cơn ác mộng kéo dài. Chẳng phải Min Yoongi đã thành công rồi sao.
Song song đó, màu đỏ cam đang phát sáng ấy không chỉ là về đam mê âm nhạc của Min Yoongi mà còn là con người của anh ấy, tôi không thể nhận xét như một người hiểu Min Yoongi thật sự nhưng chí ít tôi tin vào những điều in trong mắt mình, rằng từng có một người luôn âm thầm lặng lẽ quan tâm đến những người anh em của mình, có một người từng cặm cụi làm những món quà bé bé xinh xinh tặng cho fan nhân ngày kỉ niệm, có một người mỗi khi chiến thắng trên các show âm nhạc lại lặng lẽ nhìn mãi chiếc cúp trên tay, có một người vì tình trạng sức khỏe không tốt nên phải hủy buổi concert rồi sau đó viết tận cả trang dài những suy nghĩ của mình lên twitter, chia sẻ tất cả cùng fan, có một người chăm chỉ trong công việc nhưng lúc nào cũng tự nhận mình luôn lười biếng, có một người chẳng hiểu tại sao vào chính ngày sinh nhật của mình lại bảo sẽ tặng quà cho các fan. đã có rất nhiều người hiện hữu trong một Min Yoongi như thế.
Đối với tôi, Min Yoongi như một tảng băng chứa lửa nhưng chẳng bao giờ tan chảy đi, luôn tỏa sáng và ấm áp theo cách của riêng mình trong những đêm gió rét. :)
-------
Cr: -Của Yoongi
-Min Yoongi's Back
-Yoongi,điều kì diệu Tháng Ba.
*Link tại phần giới thiệu (cho những bạn không click được ở link dưới):
-Của Yoongi: https://www.facebook.com/C%E1%BB%A7a-Yoongi-1687356208164166/?fref=ts
-Min Yoongi's Back: https://www.facebook.com/mygsback/?fref=ts
-Yoongi,điều kì diệu Tháng Ba: https://www.facebook.com/miracleyoongi/?fref=ts
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLOG] Của Yoongi
RandomThế giới của Yoongi là một màu trắng và không điểm đầu, không điểm cuối. Dành cho fan của Min Yoongi Với tôi, fan của Min Yoongi là những người còn mạnh mẽ hơn cả anh ấy, hơn cả ngưỡng mộ, tôi tôn trọng họ. Bởi các cậu dùng tất thảy sự ấm áp...