•Chương 2: Tôi sẽ chịu đựng cùng em•

119 8 4
                                    


Buổi sáng hôm nay không như mọi ngày. Từ khi anh dọn đến ở, nhà trọ trở nên ồn ào hơn, tiếng nói khắp nơi. Ai ai cũng đều khen câu chuyện của anh, lắng nghe anh, như nói lên anh chính là trung tâm của mọi thứ vậy. Nhưng không may, ngoài trời đang có bão nên không ai được ra ngoài.

Cậu trở về phòng sau khi ăn sáng và bắt đầu thích thú mở 1 cuốn sách rồi bắt đầu đọc trang đầu tiên.

Ring.ring

- Kei, có điện cho con này - Bác chủ nhà nói vọng lên rồi đưa máy cho cậu

- Alo ạ ?

- Kei à bố mẹ đây!

Thịch. Thịch. Cái cảm giác này khác với lúc ở cùng anh. Sợ hãi. Lo âu. Tiêu cực.

- Con à hãy làm ở công ty b---

Tít. Tít. Tít.

- Kei à cháu đi đâu vậy, trời đang bão kìa!!!!!! Kaze đâu Kaze đi bảo thằng bé đi! Mỗi khi bố mẹ nó gọi thì nó đều như vậy hết cả, rốt cuộc làm sao thế không biết..

- Bác chủ nhà, bác yên tâm để cháu đi.

Cậu chạy. Chạy mãi. Chạy để làm gì. Cậu chợt đứng sững lại. Chạy để làm gì. Chẳng làm được gì hết. Cậu không thể di chuyển được nữa. Cái gánh nặng này cậu không thể chịu được nữa.

Có ai cứu tôi....

.

.
Có ai..

.
.
- Kei!!!! Em ở đâu ? Kei ? Mọi người lo cho em lắm đấy!

- Kaze ? Mọi người lo cho tôi ư ?

- Về thôi! Anh hét to, vẫy tay cậu.

- Ừm!

Mọi người lo cho cậu. Cậu phải sang đấy thôi. Nhanh lên nào. Cậu cười tươi băng qua đường...

- Cẩn thận !!!!!

.

.
.
- Cái thằng ngốc này. Chả để ý đường gì cả

Hơ.....

- Em suýt bị tai nạn rồi đấy!!!!

- Thế à..

Đột nhiên anh đứng dậy bế cậu đi đến một khách sạn ngay gần đấy.

- Hể ? Hể ? Kaze ? Anh đang làm gì vậy ?

- À..tất nhiên là tránh bão chứ sao nữa ?

Cậu thở phào rồi ngồi xuống chiếc giường rộng được phủ bằng lớp ga trắng tinh khôi. Anh nhìn cậu một lúc rồi ngồi bên cạnh cậu.

- Kể cho tôi nghe xem em gặp chuyện gì ?

- Tại sao tôi phải kể cho a---

Anh nhanh chóng nâng cằm ngăn lời cậu bằng một nụ hôn dài.

- A-uhm...Kaze..

[BL] Học trò Where stories live. Discover now