[Shortfic] Rời Xa [SE]

242 17 4
                                    

"Ji Yong!"-Chaerin nhẹ nhàng gọi tên anh.
Anh không nói gì, khẽ chạm vào đôi má phúng phính của cô, cười nhẹ.
"Ji Yong!"-Đôi môi mấp mấy tên anh.
Anh cười rồi chạm vào mái tóc vàng óng, mượt mà của cô.
"Ji Yong!"-Lúc này đầu cô trống rỗng, chỉ biết gọi tên anh.
Anh cũng chỉ mỉm cười với cô.
Cảm giác da thịt anh chạm rõ vào người cô nhưng bỗng dưng cả cơ thể anh phủ phía trên cô đang dần tan biến.
"Ji Yong! Anh sao vậy? Đừng!"-Cô hoảng hốt-"Đừng bỏ em! Em xin anh làm ơn! Ji Yong!"
Anh chạm vào khuôn mặt người anh yêu lần cuối rồi tan biến
"Ji Yong! JI YONG! LÀM ƠN!"
Cô giật mình tỉnh giấc. Mơ chỉ là mơ thôi! Người cô đẫm mồ hôi, mắt ươn ướt. Nhưng gọi đó là giấc mơ đâu hẳn đúng. Sự thật là anh cũng đã bỏ cô lại nơi trần thế này rồi.
"Kwon Ji Yong!"-Cô lẩm bẩm-"Tại sao?"
Rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đó. Cô không thể để nước mắt ngừng rơi được. Càng nghĩ về anh, cô càng khóc nhiều hơn nữa.
Cả hai đã trải qua mọi thứ để đến cùng nhau. Tất cả mọi thứ đã hoàn tất và họ chỉ đợi ngày đám cưới được diễn ra suông sẻ. Nhưng vì sao ông Trời lại đối xử với cô như vậy! Nghĩ đến cô càng khóc to hơn nữa. Nước mắt thi nhau rơi xuống tấm chăn đang phủ người cô.
"Yongie!"-Cô thì thầm lên anh, xoa chiếc nhẫn đeo trên tay. Cô vẫn giữ nó cho đến tận giờ và về sau nữa. Nằm xuống chiếc giường, nơi đây vẫn còn mùi hương của anh. Cô đã bán nhà riêng của mình để dọn đến nhà anh ở. Dù sao cô ở đây sẽ ấm áp hơn. Nhắm đôi mắt của mình, cô lại chìm vào giấc ngủ với những tiếng thút thít.
Sáng hôm sau...
Cô thức dậy với tâm trạng buồn. Cả đêm qua cô không ngừng mơ về anh. Sửa soạn một hồi, cô bước ra phố, hướng đến nơi hoang địa kia.
Ở góc nào, gia đình đã đặt mộ anh ở đó. Khẽ đặt bó hoa trắng xuống, nước mắt cô lại rơi nữa rồi. Tự lau đi những giọt nước mắt ấy, cô mỉm cười đau khổ ngồi xuống cạnh mộ anh.
"Ji Yong! Chắc anh không muốn thấy em khóc đâu nhỉ!"
"Em sẽ ngoan! Em sẽ không khóc nữa!"
"Cũng gần 1 năm rồi anh nhỉ?"
"Bây giờ công ty anh rất phát triển ý! Chắc anh cũng biết rồi nhỉ?"
"Ba mẹ thật tốt anh ạ!"
"Em đã đến ở nhà anh luôn rồi! Anh sẽ không trách vì em chưa xin phép chứ? Chỉ là em thật sự rất nhớ anh! Em chỉ muốn có chút mùi hương của anh!"-Nước mắt cô lăn dài trên má.
"Nước mắt em lại rơi nữa rồi!"-Cô cười khổ-"Không sao! Em có thể tự lau được!"
"Em đi làm đây! Mai em sẽ đến nữa!"
Cô lau nước mắt rồi quay bước đến công ty.
Đã gần 1 năm, hình bóng anh trong cô quá lớn. Làm sao để cô vượt qua nỗi đau này đây! Nhiều lần cô cũng muốn về với anh nhưng không thể nào được. Đang khi thực hiện, cứ như anh ở đó và kéo cô lại. Và cô cứ thế mà sống. Đi ngang qua tiệm áo cưới, cô cười đau khổ. Không biết bao giờ cô có thể khoác chiếc áo cưới đó sánh bước cùng anh trong lễ đường. Có lẽ là không bao giờ. Cô luôn tin anh vẫn ở cạnh cô và cô sẽ cố gắng sống tiếp đến khi ông Trời cho cô đến với anh.
Một năm qua có lẽ cô chưa cười vui vẻ thật sự lần nào cả. Tất cả bạn bè cô vì chuyện này nên mọi sự vui đều dời lại tận năm sau. Tội cho Seung Hyun và Bom! Lẽ ra họ sẽ đám cưới sau cô và anh mà phải chờ tiếp. Cả Dara và Young Bae, Minzy và Seungri, Daesung và Hyori nữa. Ai cũng đau buồn sau chuyện của anh. Công ty do anh thành lập có thành công như hôm nay cũng là sự cống hiến to lớn của những người bọn họ. Họ thật sự chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Cô sống vì họ, vì sự nghiệp anh chứ! Cả ba mẹ, gia đình anh rất tốt. Ông bà Kwon coi cô như con gái và luôn đáp ứng nếu cô cần. Cả chị Dami cũng rất thương cô và hay tâm sự. Cô sống để báo hiếu với gia đình cô và cả gia đình Kwon thay anh nữa.
...
"...Đấy! Ji Yong! Em sống là vì nữa điều này! Anh hãy luôn theo dõi và phù hộ em nhé! Yêu anh!"
Khẽ đặt bút xuống, cô gấp lá thư và bỏ vào phong bì. Cô cất chúng vào chiếc rương như lời tâm sự gửi đến anh.
Anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng và cũng duy nhất trong cô. Dù sao, cô rất yêu anh và không thể thay hình bóng anh.
"Ji Yong! Cảm ơn anh!"
End Fic
*Note*
Lần đầu viết SE :)) còn kém nên bỏ qua💕
Các readers thích thể loại gì nà?? Cmt cho au biết nhé☺️

Tổng hợp những SHORTFIC về SKYDRAGON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ