Tại sao là cậu!

1.2K 55 109
                                    

8:00 - Tít... Tít... tít

Hứa Ngụy Châu với tay trái mò cái đồng hồ báo thức trên kệ đầu giường. 'Cạch' cái đồng hồ cuối cùng cũng khuất phục mà sấp mặt xuống sau 3 lần đập hụt. Cậu tiếp tục vùi mặt sấp vào gối rồi lắc mạnh đầu để mau chóng tỉnh lại, tay phải với sang mò trên phần giường bên cạnh. - 'Hắn lại đi rồi' - Như những lần trước hắn lại bỏ đi trước khi cậu tỉnh.

Có đôi lúc cậu thoáng nghĩ, nếu mình là một người bình thường, có lẽ cậu và hắn hẵng sẽ có thể hạnh phúc bên nhau, chứ không như bây giờ. Ờ thì mối quan hệ của hai người thực sự rất mờ ám; cả hai chưa bao giờ nói một lời yêu nhau nhưng hôn cũng đã hôn, mà ngủ thì cũng đã ngủ; đến nỗi trên người của nhau lớn nhỏ, nông sâu bao nhiêu thẹo hay bớt đều rõ ràng. Đôi lúc nhìn vào mắt hắn cậu chắc hẳn mình sẽ chết đuối trong biển tình ấy, nhưng cũng có lúc đôi mắt ấy kề bên mà lại như xa cách vạn dặm, chết chóc và vô hồn đến lạnh lẽo. Cậu thật không nhìn thấu hắn!

Về phần mình, nếu là hai năm trước, có lẽ cậu sẽ tự tin mà nói lời yêu hắn, sẽ đòi nơi hắn câu trả lời chính xác tình cảm của hắn dành cho cậu, nhưng bây giờ thì không? Bây giờ cậu không còn là một cảnh sát hình sự, ít nhất cậu không chính thức là một cảnh sát mà là một tên xã hội đen trong Hắc bang, bang phái buôn ma túy và hàng lậu lớn nhất thành phố này. Đúng vậy cậu hiện là phản gián!

Hôm nay là ngày đặc biệt với cậu, cũng có thể là ngày cậu sẽ không bao giờ trở về nữa. Cậu thật muốn ôm hắn thêm một cái, hôn hắn thêm một cái, hay chí ít là nở nụ cười tạm biệt chào hắn đi làm; nhưng hắn đã đi rồi! - cậu có chút nuối tiếc bóng hình đó.

Xuống giường đánh răng rửa mặt, cậu mặc vội cái áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản. Khi đi ngang bàn ăn cậu chợt dừng lại, hắn làm sẵn đồ và để lại mẫu giấy nhắn cho cậu:

'Ăn sáng rồi đi ❤️‍'

Nhìn dĩa opla hình trái tim với thanh xúc xích và hai lát sandwich nướng, cậu thấy mình mỉm cười, trong miệng có chút đắng chát: 'sao cậu không nói trực tiếp mà phải làm mấy trò trẻ con như vầy chứ, phải chi cậu nói với tôi sớm hơn; tối qua cũng được, thay cho những tiếng rên la, những câu hỏi ngớ ngẩn trong lúc hai người quần nhau trên giường thì hay biết mấy'. Nhanh chóng ăn hết buổi sáng cậu chưa từng nghĩ sandwich trứng chiên lại có thể ngon đến như vậy, hoặc cậu đã ăn nhầm mật ong rồi. Mảnh giấy xuất hiện thêm một dòng chữ, lần này là chữ của cậu:

'💕 Cảm ơn cậu!'

Cậu muốn nói với hắn nhiều lắm, thật nhiều, nhưng cậu sợ nếu cậu không còn sống sau ngày hôm nay, cậu sợ hắn đọc được sẽ tổn thương, sợ hắn sẽ nhớ cậu, thậm chí sợ hắn không thể đọc được vì đây đang là nhà cậu.

Khẽ lắc đầu, cậu tàn nhẫn vứt đi những suy nghĩ ấm áp ngắn ngủi của mình, trở vào phòng làm việc rút ra khẩu súngvới nòng hãm thanh đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo, lận vào thắt lưng, và lấy hai chiếc remote nhỏ kế bên bỏ vào túi quần, một cái là remote xe, cái còn lại là dành cho chiếc cặp đặc biệt đã được chuẩn bị trong cốp sau xe. Chắc chắn không thiếu sót gì, cậu khoác vào chiếc jacket dài và đi ra khỏi phòng. Trước khi rời nhà, ngoái nhìn tờ giấy trên bàn khẽ nhếch mép 'Tôi đi rồi, cậu hãy kiếm người khác mà sống hạnh phúc - cảm ơn cậu' rồi khóa cửa lại, khóa lại mối tình gần hai năm.

[Fanfic Du Châu] Hoa Hồng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ