Shot 3

224 19 21
                                    


Bóng tối bao trùm cả gian phòng, bầu không khí quỷ dị toát lên rõ rệt, Thiên Tỉ cảm tưởng như bản thân đang bước vào ngôi nhà ma thường chơi ở công viên lớn ở trung tâm thành phố. Cậu cố gắng căng mắt nhìn về phía trước, từng bước chậm rãi tiến vào trong, đôi tay lần mò lên bức tường bên cạnh, chạm phải công tắc đèn. Ánh đèn chớp tắt vài cái rồi sáng hẳn, một lần nữa nỗi lo lắng của Thiên Tỉ dâng cao. Khắp gian phòng khách, những vết cào rách dài chồng chéo lên nhau ở khắp nơi, chiếc ghế sofa màu nâu rách tơi tả, những mảng bông trắng bong ra bên ngoài qua những đường rách. Tấm thảm, sàn nhà và cả trên tường nữa, những vết cào dày đặc như một cuộc tấn công rất mãnh liệt. Thiên Tỉ bước vào trong, Tiểu Nguyên đâu nhỉ?

Cậu đi theo đường hành lang, chiếc bóng đèn tròn treo phía trên nhấp nháy, chớp tắt liên hồi. Có lẽ nó quá cũ kỹ, cánh cửa phòng đầu tiên hiện ra lập lờ dưới ánh đèn khó chịu kia, phía trên có một bảng gỗ "Thiên đường" được khắc bằng tay, nét chữ to tròn ngay ngắn quen thuộc của Tiểu Nguyên. Đây ắt hẳn là phòng của cậu ấy rồi, nghĩ thế Thiên Tỉ liền mở cửa bước vào, miệng khe khẽ gọi

- Tiểu Nguyên à..Nhị Nguyên

Vẫn không có ai trả lời, cậu liền tìm công tắc đèn, mở nó lên. Ánh sáng trắng chói lòa nhanh chóng khiến mọi vật hiện rõ ràng. Những tấm hình của Thiên Tỉ được dán dày đặc bức tường đập vào mắt khiến Thiên Tỉ giật mình. Trong phòng chỉ có một cái bàn học và một cái ghế ngồi, các tường thì toàn là ảnh, từ lúc Thiên Tỉ chuyển đến lớp 2C, chơi đùa ngoài sân cho đến thời điểm hiện tại đều có. Cậu tiến gần chiếc bàn học, trên bàn cũng có một tấm hình thì phải. Thiên Tỉ tò mò cúi xuống nhìn, tấm hình bị xé mất một nửa, trong hình cậu đang vò tóc ai đó, cái lan can kia hình như là tầng thượng. Cậu khó hiểu cầm tấm hình ngồi xuống ghế, chăm chú suy nghĩ thì phát hiện hộp gì đó trong góc trên bàn học. Một hộp nhỏ màu đen trên bàn, không có nắp đậy. Trong đó thấp thoáng cái kẹp hồng hình con thỏ, Thiên Tỉ liền bỏ tấm hình qua một bên, kéo cái hộp gần lại. Bên trong không chỉ có cái kẹp thỏ kia, mà còn có một cái vòng tay màu đen, và một ít tóc. Tò mò, cậu trút hết những thứ bên trong hộp ra.

Chiếc kẹp thỏ rất quen, hình như cậu nhìn thấy ở đâu rồi. Hình ảnh Tiểu Hạ thấp thoáng xẹt qua đầu, cô bé thích nhất chiếc kẹp này, thường dùng mỗi khi đến lớp, lần cuối cùng cậu thấy cái kẹp hình như là ngày cuối cùng Tiểu Hạ đến lớp. Tại sao nó lại ở đây? Thiên Tỉ đưa mắt nhìn chiếc vòng đen nằm trên đám tóc kia, trang trí của vòng khá đơn giản, chỉ có một hạt gỗ nhỏ, trên hạt gỗ khắc chữ H. Đây là chiếc vòng Tiểu Hoành rất thích, cậu nhóc ấy tự làm từ năm lớp 6 và đeo đến bây giờ, đôi lúc khoe với Thiên Tỉ nữa. Màu tóc nâu sẫm rơi vãi trên tấm hình bên cạnh, rất giống màu tóc của ai đó đã bị xé mất, gương mặt Tiểu Hoành cười tươi tắn hiện rõ trong trí nhớ. Chẳng lẽ..

*cạch*

Tiếng động bên ngoài khiến Thiên Tỉ giật thót, liền quay lại đằng sau. Cánh cửa vẫn khép hờ im lìm, như thể tiếng động kia chỉ là hư ảo. Tiếng tim đập liên hồi, cảm nhận nguy hiểm đến gần, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy, bỏ hết những thứ trên bàn vào cái hộp

[ThiênNguyên][3shot] Yêu tớ, cậu nhé?!Where stories live. Discover now