Shot 1

299 21 5
                                    

Buổi chiều tà ướm màu cam nhạt lên vạn vật xung quanh, ánh nắng trong trẻo xuyên qua kẽ lá. Đám trẻ con chơi đùa ồn ã khắp một góc công viên. Chúng đang vây quanh thành một vòng tròn, ở giữa là một đứa trẻ khác, thoạt nhìn như một trò chơi thường ngày. Duy khi đến gần, những âm thanh cười nhạo ngày càng lớn, xen kẽ đó là tiếng đánh đấm ma sát vào da thịt.

- Đồ con hoang!!

- Thứ thần kinh !! Chết đi!

- Chết đi!!

Mấy thằng nhóc con vừa đánh đứa trẻ ở giữa vòng tròn, vừa buông miệng chửi rủa. Nhìn đứa trẻ kia chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu lại, không phản kháng, chúng càng thích thú, nắm đấm cũng mạnh bạo hơn, mang cảm giác dũng mãnh. Còn đám con gái vây quanh thì chỉ đứng nhìn trò vui, Tiểu Hạ tỏ vẻ sợ sệt nói

- Mẹ tớ nói nó bị điên, nó sẽ giết các cậu đấy!

- Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Đánh nó mạnh lên đi tụi bây!

Thằng nhóc vừa lên tiếng là Tiểu Mạnh, được đám nhóc tôn làm đại ca bởi những chiêu thức vừa mới lạ dành cho đứa trẻ bị bắt nạt kia, nó rất thích Tiểu Hạ nên thường ra oai trước mặt cô bé. Cả đám vẫn liên tục đánh đấm rất hung bạo. Tiểu Nguyên cắn chặt môi, hai tay ôm đầu thật chặt, che đi gương mặt đang đầy nước mắt.

Phải, cậu không có cha, vậy nên những đứa trẻ khác xem cậu như thứ rác rưởi, ngay cả người lớn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ cần làm quen với điều đó là được. Nhưng đám trẻ con thì khác, chúng thường mang cậu ra làm bao cát, đánh đập rất tợn. Ngày đầu tiên học mẫu giáo, chúng đã lấy mật ong đổ lên balo siêu nhơn mà mẹ mua cho cậu, còn thả kiến vào đó khiến cậu bị cắn đỏ hết người, chi chít những vết đốt nho nhỏ. Khi thì hất cả khay cơm trưa vào người cậu, nước canh nóng khiến cậu bỏng nhẹ. Vậy mà, cô giáo chỉ băng qua loa cho cậu, còn phạt cậu vì làm bẩn sàn lớp, bắt cậu lau sàn, không được ngủ trưa như các bạn. Cô luôn khiển trách cậu, dù cậu chỉ ngồi im, không làm gì, điều này càng khiến đám con trai lộng hành. Tiểu Nguyên cũng quen dần, chỉ cặm cụi làm những gì cô bảo, ngày ngày cố gắng cầm cây lau sàn còn to hơn cả người cậu lau sàn trong khi các bạn khác ngủ trưa, trên người lại đầy những vết bầm mới cũ chồng chất lên nhau.

Cứ nghĩ chỉ đến trường mới như vậy, nhưng thật ra, bước ra khỏi trường mới gọi là địa ngục. Mỗi ngày, Tiểu Nguyên đều bị đám nhóc Tiểu Mạnh đánh. Không vì làm bẩn giày chúng cũng là vì khiến chúng ngứa mắt. Cậu đi đến đâu mà gặp chúng đều phải ăn đòn, những lúc như vậy chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu. Đến khi chúng bỏ đi, cậu mới dùng tay áo quẹt đi nước mắt, đôi lúc là máu cho thật sạch sẽ rồi tập tễnh bước về nhà. Cũng bởi vì bị bắt nạt như vậy, nên cậu cố gắng trốn. Những lúc muốn ra ngoài chơi, cậu thường chọn những buổi trưa nắng gắt. Trượt cầu tuột, xây nhà cát, có khi cậu lại chơi đuổi bắt. Một mình. Sân chơi nhỏ bình thường luôn đầy ắp đám trẻ, đến trưa lại không còn ai, Tiểu Nguyên không sợ bị đánh, tha hồ chạy nhảy khắp nơi khiến cả người đầy mồ hôi. Đến khi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đến gần sân chơi, cậu liền chạy thật nhanh về nhà, chốt cửa lại. Như vậy rất an toàn phải không?

[ThiênNguyên][3shot] Yêu tớ, cậu nhé?!Where stories live. Discover now