ONESHOT

1K 43 2
                                    

"Em đã đi đâu vậy? Anh gọi em cả ngày mà chẳng thấy em trả lời" Joonmyeon quay lại nhìn chàng trai cao lớn với mái tóc vàng bước vào phòng. Anh đang gấp mấy cái áo sơ mi thì Sehun lười biếng bước đến chỗ anh, quăng luôn chìa khóa xe lên nóc tủ gần đó. Cậu đặt lên mái tóc anh một nụ hôn nhẹ nhàng từ phía sau.

"Ăn trưa với bố thôi." Cậu đáp, ngả mình lên giường, ngay cạnh chỗ Joonmyeon ngồi. Cậu lôi điện thoại ra từ túi áo khoác ngoài, nhướn mài. "Mười hai cuộc gọi nhỡ. Bảy tin nhắn mới. Anh làm em sợ đó."

"Anh lo lắng cho em mà." Joonmyeon có chút khó chịu, tay vẫn bận rộn với mấy cái áo sơ mi. Anh gấp xong áo thun nhiều màu khác nhau rồi đặt vào cái tủ nhỏ cạnh giường. "Em đâu có nói em đi đâu. Cứ vậy mà bỏ đi còn gì."

Sehun ngồi dậy, cởi bỏ áo khoác ngoài. "Ra là anh cũng có quan tâm đến," hình như cậu đang dỗi. Cậu treo áo khoác mình lên móc áo, vuốt mấy lọn tóc ra sau. Joonmyeon nhìn cậu thay quần áo. Cậu chẳng giống bất cứ ai anh từng biết hết, Joonmyeon nghĩ. Làn da trắng, những đường nét nam tính trên gương mặt cùng với xương quai hàm tuyệt hảo, và đôi mắt cậu thật sắc sảo, người khác chắc hẳn sẽ bị dọa chết với cái liếc nhìn của cậu mất. Bờ vai cậu thật to lớn, chiều cao 1m85, Joonmyeon chỉ cao đến dưới tai cậu thôi, anh đều phải nhón chân mỗi lần muốn hôn cậu.

Joonmyeon bước đến chỗ Sehun, cậu lúc này đã cởi bỏ áo, ôm cậu từ phía sau, đặt lên đôi vai trần một nụ hôn nhẹ nhàng. Sehun khẽ thở dài, cảm nhận bàn tay anh trên cơ bụng của mình. "Tất nhiên là anh có quan tâm rồi" Joonmyeon thì thầm vào tai cậu. Cố nhón chân để đặt cằm mình trên vai cậu. Sehun hôn lên trán anh, cầm lấy tay anh. "Giờ nói anh nghe đã có chuyện gì nào?"

Sehun xoay người, đối diện với bạn trai nhỏ xíu của mình, cậu ôm lấy gương mặt anh bằng bàn tay to lớn. Cậu mỉm cười, thì thầm với gương mặt thiên thần phía trước. "Thôi bỏ qua đi."

"Em không giận anh chứ?" Joonmyeon siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh của Suho. "Anh biết, dạo này mình hơi....ích kỉ với em. Lại còn thường xuyên không chú ý đến em nữa, anh có cảm giác chúng ta không được như thế này từ lâu lắm rồi. Ngay cả lúc trước mặt fan...anh lại thường chọc ghẹo em nữa chứ, nhưng thật sự anh-..." Anh vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu, "Anh không có ý gì đâu. Dạo này căng thẳng quá, anh lại ghen tị khi thấy em ở cùng người khác."

"Anh nói chúng ta không được nhìn thấy cùng nhau ở trước mặt fan mà." Sehun vuốt nhẹ mái tóc nâu của Joonmyeon. "Thì, chúng ta bị bắt không được đứng quá gần trước mọi người. Em không muốn để ý đến mấy cái luật vớ vẩn đó đâu, em muốn hôn anh ở bất kì đâu em muốn. Đôi lúc em lại muốn từ bỏ tất cả. Em không biết như vậy có đáng không nữa. Cứ phải giả vờ chỉ là bạn bè với anh, thật sự....Chắc chắn một điều em sẽ chẳng để cái công ty chết tiệt này quyết định người em được hôn và ôm ấp đâu. Điên mất thôi."

Joonmyeon siết chặt vòng tay quanh hông cậu. Anh biết sẽ rất khó để bắt cậu che đậy tất cả. Sehun là người rất chân thật – Sehun sẽ chẳng ngần ngại nói với bạn bè mình rằng Joonmyeon là của riêng mình cậu, và anh biết rõ bắt cậu giữ bí mật vì công việc của cả hai là khó khăn nhường nào. Đây có thể là cái ôm lâu nhất suốt ba tháng qua, Joonmyeon thật rất mừng khi thấy biểu cảm khó chịu của Sehun sáng nay. Trong buổi họp lúc sáng, anh quản lí có nhắc đến tâm trạng buồn phiền của Sehun và biểu hiện của cậu trên sân khấu dạo gần đây, và Sehun lập tức bùng nổ. Cậu đứng phắt dậy khỏi ghế, đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài. Các thành viên khác đều chỉ biết im lặng, cả Joonmyeon cũng vậy.

TRANSFIC | HUNHO | CONSOLATIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ