Chương 1: Mở Đầu (Park Jin Young)

648 31 12
                                    

Tên: Nắm lấy tay anh.

Author: Catherine (tranuyhan1978)

Nội dung: Một Park Jinyoung khỏe mạnh với đầy đủ mọi thứ: bạn trai, tiền tài, năng lực. Vậy mà trong bỗng chốc, khi cậu nhận được tờ giấy xét nghiệm máu, cậu đã mất tất cả. Jinyoung không muốn tiếp tục sống cũng như làm tổn thương đến những người mình yêu quý, nhưng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu lại cảm nhận được tình yêu thương vô tận của Im Jae Beom dành cho mình. Cậu nhận ra, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, sẽ xuất hiện những con người tuyệt vời nhất.

Thể loại: Nhiều ngôi kể, lãng mạn, Sad Ending.

P/s: Fic này do chính tay bạn @tranuyhan1978 viết và Voi sẽ đăng <3. Mong các bạn ủng hộ






MỞ ĐẦU: BÃO CÁT ( PARK JINYOUNG )

Ngày 24 tháng 5 năm 2010.

Bệnh viện.

Tôi tự nhận những ngày này là những ngày cuối cùng trong cuộc đời. Hồng cầu đã dần bị tiêu hủy, virus càng ngày càng mạnh hơn. Y tá đến kiểm tra các chỉ số này nọ liên tục, rồi tiêm thuốc, truyền nước cho tôi. Đống hóa chất tích tụ trong người không được giải thoát khiến tôi đâm ra lu bu, hiếm có khi nào tỉnh táo. Và tôi nhận ra, tôi đang chết mòn trong bệnh viện.
Tôi biết là dù sao tôi vẫn sẽ chết, nhưng chết theo kiểu này, chà, có vẻ hơi đáng tiếc, không phải sao?

Tôi không phải bệnh nhân hiểm nghèo đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo như người đi qua bão cát trên sa mạc. Tôi sao có thể vĩ đại như vậy được. Chỉ là tôi đang cố gắng kéo dài đường sinh mệnh của mình, kéo dài câu truyện của đời mình thêm vài trang nữa. Một tháng trước, tôi vẫn là một Park Jinyoung khỏe mạnh, có một cuộc sống bình thường, hoặc đáng lẽ ra phải như vậy. Nhưng chuyện đời nào có ai ngờ được, con đường vẫn có lối rẽ khác. Giờ đây, tôi vẫn chưa thể tin được tình cảnh thảm thương của bản thân, hay đúng hơn, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Nuối tiếc.

Mùa xuân năm ngoái hoa đào trong vườn nở rộ, bông hoa tinh khiết mà dịu dàng, đầy sức sống làm sao! Lúc này chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo, sa mạc khô cằn gió bão nhấn chìm miền ký ức rộng lớn như người sống thiếu nước, trái tim lúc đấy, mới thật sự bỏng rát. Nhận ra những ngày tháng tuổi xuân còn lại sẽ là phi nghĩa, hối hận vì chưa bao giờ sống hết mình, chưa bao giờ sống một cuộc sống của tuổi trẻ.

Im Jae Beom từng nói với tôi, em là lẽ sống của anh.

Có phải đã quá muộn rồi không, rằng tôi sắp chết, và anh ấy sẽ đau xót đến nhường nào! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một quả bom nổ chậm, nhưng giờ thì tôi đã trở thành một quả bom rồi! Tôi sẽ gây thương vong cho Im Jae Beom và những người tôi yêu quý, và tôi không muốn như vậy.
Những trang cuối của cuộc đời, dù bị bão cát dập vùi, dù ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, vẫn xuất hiện những con người tuyệt vời nhất.

Cầu mong cho sự giải thoát cho tôi sẽ đến nhanh như chớp, khiến người ta không kịp nắm bắt được. Như vậy, tổn thương mà bản thân tôi gây ra, sẽ không quá tàn khốc.

[Short Fic] (BNior / JJP) Nắm Lấy Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ