CHƯƠNG 7 (END): VÀ PARK JINYOUNG ĐÃ RỜI BỎ TÔI NHƯ VẬY ĐẤY. ( IM JAE BEOM )

348 22 2
                                    

CHƯƠNG 7: VÀ PARK JINYOUNG ĐÃ RỜI BỎ TÔI NHƯ VẬY ĐẤY. ( IM JAE BEOM )

Park Jinyoung mất đúng vào ngày sinh nhật của em. Y tá nói, khi từ sân thượng trở về, em đã ngủ rất lâu, ngủ một giấc dài, một giấc dài vô tận. Tôi đã cảm thấy điều gì đó, chỉ đơn giản là một điều gì đó, không tốt cũng không xấu. Và điều đó hóa ra lại là về sự mất mát của chính bản thân tôi.

Tôi khóc. Tôi khóc rất to. Tôi khóc như những ngày cấp 1 bị bạn bè bắt nạt. Bị bạn đánh rất đau, mà bị em rời bỏ thì càng đau đớn hơn nữa.

Lạc lõng.

Cô đơn.

Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Tôi cũng không chắc liệu tôi có vượt qua được nỗi đau này không.

Em là vết sẹo trong tim tôi. Sẹo không lành, chỉ mai một theo thời gian.

Em mãi là vết sẹo không lành thuộc về tôi, Park Jinyoung.

Đám tang của em, không có nhiều người đến. Mẹ em dựa vào vai cha em, trông bác rất mệt mỏi. Mark Tuan gượng mặt không biểu cảm, quay trở lại với vẻ lãnh đạm. Nhưng thực ra tôi biết trong lòng Mark cũng chẳng dễ chịu gì hơn tôi.

Tôi phát biểu. Toàn là những thứ dễ nghe, những thứ thuộc chuẩn mực cho một người vợ ( hờ ). Rồi tôi đi về phía quan tài, nơi em để hai tay trên bụng, bộ vest phẳng phiu, và mắt em nhắm lại. Tôi tưởng tượng đến cảnh đôi mắt dễ thương hút hồn tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Và điều đó chẳng dễ chịu một chút nào.

Có một nghịch lý rằng, khi người ta muốn hạnh phúc, người ta lại đau khổ. Bởi vì chấp nhặt, bởi vì họ cố níu giữ quá khứ của họ, nên chẳng bao giờ họ thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ, nếu cứ đắm chìm vào đau khổ, thì chẳng đúng. Em vẫn luôn mong tôi bước tiếp, phải không Jinyoung?

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, yêu một ai đó chính là yêu chính con người của mình. Park Jinyoung là tấm gương thể hiện một góc của con người tôi, em rời bỏ tôi, không phải vì em không còn yêu tôi, mà là vì em muốn tôi nhìn thấu được bản thân mình, em muốn người khác sẽ vì tôi mà làm những điều em chưa thể. Em cũng sống vì người khác, em cũng sống vì tôi như tôi sống vì em.

Trong những ngày cuối cùng, em đã viết nhật ký. Có trang cuối cùng, nội dung thảm thiết làm sao, tiếc thương làm sao!

Này Im Jae Beom,

Em tin chắc là sau khi em tham gia "chuyến đi bí ẩn" và không bao giờ quay trở lại nữa thì anh sẽ đọc những dòng chữ này. Đặc quyền của em là anh phải làm những thứ mà viết trong đây, đúng không nào?

Jae Beom à, em chưa bao giờ thổ lộ với anh rằng, anh dù trong hoàn cảnh nào cũng đều rất đẹp, rất lãng tử. Kể cả những lúc anh khóc, anh tức giận, đôi mắt đặc trưng mang tên Im Jae Beom vẫn rất hút hồn, rất.. híp. Em nghĩ đó là miêu tả chính xác nhất rồi. =)))

Em đã dành cho anh cả tuổi thanh xuân của mình, cả 20 năm cuộc đời mình. Em không hề nuối tiếc một chút nào. Nhưng, em vẫn mong ước hình ảnh của anh sẽ in sâu vào trong miền ký ức của em. Bởi vì... bởi vì em không muốn xóa nhòa đi tất cả những gì mình trân trọng nhất.

Từ bây giờ em sẽ chính thức giải thoát cho anh, Im Jae Beom. Đừng buồn khổ vì em. Anh phải bước tiếp. Cuộc sống này còn nhiều thứ tươi đẹp chờ anh khám phá. Ngày mai đây, anh phải bước tiếp? Anh có làm được không? Yêu anh và hôn anh.

Anh làm được, Jinyoung.

Anh làm được.

THE END.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời của của author Hàn Hàn. (luckyhanhann)

Chào mấy bạn. Mình là Hàn đây. Vậy là shortfic đầu tay của mình đã hoàn rồi. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các bạn trong mấy tuần qua. Sự quan tâm của các bạn là niềm động lực lớn để mình có thể viết được cái fic ( dù rất dở ) và con Voi có thể đăng chương. Cả hai chúng mình đều lười. Hehe.

Mình viết fic này với cả tấm lòng và tình yêu của mình đối với couple JJP. Mình đã ngâm cái cốt nhiều tháng nay. Nếu bạn nào đọc The Fault In Our Stars, có thể nghĩ rằng mình đạo văn. Nhưng không. Mình không đạo. Bởi vì bản thân mình rất là nghiền truyện đó, nên có thể các bạn sẽ thấy hơi hướng hơi giống The Fault In Our Stars. Mình sẽ cố gắng cho ra những sản phẩm chất lượng và độc đáo hơn nữa.

Cảm ơn Voi vì đã đồng ý hợp tác đăng fic giùm tôi. Không có cô thì cái shortfic này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cũng xin lỗi vì đã khiến thời gian của cô tiêu tốn vào câu chữ không chút tiền đồ và khô cằn này. Rất hy vọng tụi mình có thể hợp tác trong tương lai gần. Đặc biệt là một fic MarkSon. Hí hí.

Hàn Hàn trân trọng và biết ơn tất cả các bạn readers đã đọc và ủng hộ Hàn. Cảm ơn rất nhiều ạ!! <3

-----------------------------------------------------

Lời của Voi

Cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ fic này , dù Voi không phải người viết nhưng Voi mong các bạn có thể ủng hộ Hàn Hàn , vì fic này khá ngược và kết cục SE nhưng mà rất hay mà đúng không?

Sau này Voi sẽ cố gắng hợp tác với những bạn author xinh đẹp viết fic nà và Voi đang xây dựng ý tưởng cho fic mới chính tay Voi viết và chắc chắn không drop (vì nó là con của Voi) nên mong mọi người ủng hộ nà (Đợi Voi nha)

Và chúc mừng fic Hoàn rồi nà <3 , cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ *hun hun*

[Short Fic] (BNior / JJP) Nắm Lấy Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ