CHƯƠNG 4: CƯỜI LÊN ĐI EM ( IM JAE BEOM )

187 20 4
                                    


CHƯƠNG 4: CƯỜI LÊN ĐI EM ( IM JAE BEOM )

Tôi đưa em về nhà. Mark nghe được tình hình của em mà cũng shock, trầm lặng rời đi từ lúc nào. Trên xe, em chẳng nói một lời nào, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời, trĩu nặng toàn là nước. Em đang kìm chế, em không muốn tôi phải lao tâm khổ tứ về em. Còn tôi thì vẫn giả vờ nhìn đường phía trước, lờ đi sự bất an trong lòng em.

Em vào nhà, chỉ cúi chào cha mẹ thật nhẹ rồi đi thẳng lên phòng. Tôi nói chuyện với cha mẹ em, mẹ em khóc rất nhiều, nói rằng em một mực không muốn nhập viện, nói rằng em không cần gia đình hay bạn bè, hay cả tôi lo lắng chăm sóc cho em. Em thật cứng đầu đấy, Park Jinyoung.

Em mà tôi quen là một con người năng động, nhiệt huyết phơi phới. Còn em giờ đây là một con người ủ rũ, ương bướng. Tôi nào không thể nghĩ tới, trong lòng em có thay đổi hay không? Còn tôi, cho dù em không còn là Jinyoung của những ngày xuân trước, tôi vẫn sẽ yêu em, tôi vẫn sẽ ở cạnh em, tôi vẫn sẽ nắm chặt tay em. Tôi tin, luôn tin, và sẽ tin, chúng ta rồi cũng ổn thôi. Đừng lo, em nhé.

Ngày 27 tháng 4 năm 2010

Tôi kéo rèm cửa, mới ngỡ mặt trời đã lên. Bầu trời hôm nay trong hơn, vô tận hơn. Nắng nhè nhẹ mà ấm áp, không gay gắt như cái nắng mọi ngày. Thế giới ngoài kia, dù xấu xa thế nào, vẫn tươi đẹp làm sao!

Chiếc điện thoại trên kệ tủ kêu một tiếng, là tin nhắn từ em. "Chúng ta sẽ đi chơi như những ngày đầu tim chung nhịp đập, chúng ta sẽ quên đi những chông gai trước mắt. Vui vẻ một ngày, chỉ một ngày thôi, được không anh? Rồi em nhập viện.."

"Đợi anh, anh sẽ đến đón em."

Tôi đã từng tự tin, cuộc tình của chúng tôi thật giản dị. Tôi yêu em, em yêu tôi. Chẳng ai phản đối. Chẳng ai phàn nàn. Cứ thế, hai năm trôi qua đi, niềm tin đó tưởng chừng là thiên trường địa cửu, cuối cùng lại phản bội tôi. Nhưng, tình yêu toàn màu nắng thì còn gì là tình yêu. Tình yêu còn là những ngày mưa lạnh lẽo, cô đơn. Có lẽ vậy mà người ta biết trân trọng nhau hơn. Có như vậy, tôi mới khắc sâu trong lòng tháng ngày tuổi trẻ bên em.

Tôi mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt, chiếc quần kaki, đi vào đôi giày thể thao em tặng tôi nay vẫn còn mới. Cố giữ cho tâm trạng thật thỏa mái, tôi lái xe đến nhà em. Hôm nay em mới trở lại là em, cậu trai đầy nhiệt huyết. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần sooc trắng càng khiến em năng động hơn. Em cười, nụ cười làm tôi say đắm. Có em ở đây rồi, Jae Beom tôi thập phần hạnh phúc.

Chúng tôi đạp xe đạp đôi trên con đường Hyeonchoongsa đầy gió và sắc hoa. Chúng tôi đi bộ trong công viên Namsan tưởng chừng như là của riêng chúng tôi. Rồi tôi đưa em ra biển. Niềm vui hiện trên khuôn mặt em, chắc em đang rất hạnh phúc. Em tung tăng nhảy theo từng đợt sóng, thi thoảng lại té nước vào người tôi. Chúng tôi vờn chơi, để mặc ánh trời càng ngày càng lặn. Tôi và em nằm trên bãi cát trắng, em gối đầu vào tay tôi, tịch lặng. Nhưng, dù có vô lo vô nghĩ đi chăng nữa, tôi vẫn thắc mắc, liệu mai đây chúng tôi có thể hạnh phúc như thế này nữa không? Liệu đây có phải ngày Tốt Lành Cuối Cùng? Tôi không dám chắc nữa.

- Hôm nay, em thực sự rất vui. - Em lên tiếng. Tôi chợt thở dài. Tôi biết như vậy là không nên, nhưng tôi không ngăn được bản thân mình. Tôi xoay người, nằm trên người em, ngắm nhìn khuôn mặt em, đôi mắt, cái mũi, cái miệng xinh xinh, mọi thứ của em đối với tôi là tuyệt mỹ. Rồi tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Môi em, nói làm sao đây, lúc nào cũng mấp máy quyến rũ tôi. Phải lâu lắm mới đến mùa xuân năm sau, tôi tự nhủ trong đau đớn.

Tôi sao có thể quên được, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của em mỗi khi tôi tỏ ra giận dỗi. Tôi sao có thể quên được, bữa ăn khó nuốt em tự nấu bằng cả trái tim em, tôi sợ em buồn mà vẫn khen ngon. Tôi sao có thể quên được, khoảnh khắc chạm vào môi em, mềm mại, hồng hồng, tôi lúc đó như lạc vào xứ thần tiên, nhịp đập trái tim báo những tiếng hạnh phúc. Tiếc thương, những kỉ niệm này rồi cũng chìm vào trong quên lãng, tình yêu này rồi cũng chết. Nhưng em biết không, cho đến cái ngày địa ngục đó, chúng ta phải sống thật tốt. Cười lên đi em, đã có tôi ở đây bảo vệ em rồi.

Mới đây mà ngày hôm nay đã trôi qua. Tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại mọi thứ. Chợt cảm thấy sợ hãi, lo âu, cô đơn bởi tương lai mịt mờ vô định. Những loại cảm giác này, tôi thực sự rất ghét, thực sự rất tức giận. Nhưng hay Jinyoung đây, mùa xuân năm nay chưa kết thúc.

Nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được những con sóng thay nhau vỗ bờ, tôi vẫn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào của em. Những cảm giác bất an bỗng dưng tiêu tan, tâm hồn tôi trở về với chốn thanh thản. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không rõ.

À, còn một điều nữa, đến mãi sau này tôi mới biết, ngày hôm nay chính là ngày Tốt Lành Cuối Cùng.

THE END CHƯƠNG 4.

--------------------------------------------------------

Nay 2 anh lôi nhau lên VAPP , quẫy vui quá ah

[Short Fic] (BNior / JJP) Nắm Lấy Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ