Chương 21-40

1.7K 17 10
                                    

Vô Sắc công tử Chương 21

by khanhdoan

Vở kịch ở ngoại ô thành Đông đúng là một trò hề.

Diệp tiểu bảo khóc lóc ầm ĩ đòi thắt cổ, Đường Ngọc bị buộc không còn cách nào khác, bản thân hắn lại nhảy sông trước. Lúc Vân Trầm Nhã vớt Đường Ngọc từ dưới sông lên, Đường nhị thiếu gia đã nửa chết nửa sống.

Lúc này, Đường Ngọc nằm trên giường đang ú ớ lầm rầm văng tục. Thu Đa Hỉ kê sát tai vào nghe, nhưng vẫn không thể nghe ra cái gì, bèn kéo Thư Đường vào trong thôn hỏi thăm.

Thật ra chuyện này nói đến cũng chỉ là hiểu lầm. Trước đó vài ngày, Đường Ngọc không biết nghe tin tức từ đâu, nói là ở ngoại ô thành Đông có người biết thuật dịch dung. Vì Phương Diệc Phi rất am hiểu về thuật dịch dung, Đường Ngọc mới chắc mẫm người này chính là Phương Diệc Phi. Hắn thu thập hành lý, tính đến ngoại ô ở mấy ngày, khuyên bảo "Phương Diệc Phi" về nhà. Không ngờ khi đến lại thấy tên quỷ "Phương Diệc Phi" này khẩu vị hơi bị nặng, cải trang thành bộ dáng bất nam bất nữ.

Đường Ngọc cũng là một người thật thà, thấy "Phương Diệc Phi" như vậy, tuy rằng kinh hãi, nhưng càng thêm tin tưởng bộ dáng yêu quỷ này của hắn nhất định là dịch dung ra. "Phương Diệc Phi" khi đó cũng thật là dịu ngoan, Đường Ngọc hỏi cái gì, hắn đáp cái nấy. Đường Ngọc bảo hắn theo mình về nhà, hắn nói cũng được. Đường Ngọc nói lão bà ngươi đi khắp nơi tìm ngươi, việc đã đến mức này rồi thì ngươi hãy ngoan ngoãn quay về chấp nhận cuộc hôn nhân này đi, "Phương Diệc Phi" nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, nói Ngọc nhi ngươi thật là xấu.

Bình thường Phương Diệc Phi dịch dung, tính cách và thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Lúc đó Đường Ngọc chỉ nghĩ là hắn nhập vai diễn quá đạt, cũng không quá chú ý đến lời nói cử chỉ của "Phương Diệc Phi" này. Đến đêm, "Phương Diệc Phi" đề nghị muốn nâng ly rượu chúc mừng hai người gặp lại. Đường Ngọc ngẫm lại, cảm thấy hai người mấy tháng không gặp, cũng nên chúc mừng, chúc mừng, thế là cùng "Phương Diệc Phi" uống rượu.

Uống một cái là tới thiên hôn địa ám luôn. Qua hôm sau, Đường Ngọc tỉnh lại, chỉ thấy một nam tử trần trùi trụi đang ngủ bên cạnh. Nam tử này khi ngủ, bộ dáng trông rất ngây thơ. Đường Ngọc cảm thấy hồ nghi, liền đến bóc da mặt của hắn ra. Có bóc mới biết hắn đã nhận sai người.

Khi đó, Đường Ngọc vô cùng kinh hoảng. Hắn thật cẩn thận mặc áo mang hài, đang định bỏ chạy, lại bị nam tử trên giường kia bắt được. Nam tử này tóm chặt lấy Đường Ngọc, trước mặt mọi người, bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, nói đêm qua tuy rằng hai người còn chưa được việc, nhưng tốt xấu gì Đường Ngọc cũng đã hứa hẹn với hắn, còn nói muốn dẫn hắn về nhà.

Mãi đến lúc này, Đường Ngọc mới biết nam tử này tên là Diệp tiểu Bảo. Mà mẫu thân của Diệp tiểu Bảo chính là một hạ nhân trong phủ của Vân Trầm Nhã.

Người trong thôn vốn không qua lại với Diệp tiểu Bảo, mặc hắn ầm ĩ như thế nào, cũng không ai nói giúp giùm hắn. Sau đó, không biết từ khi nào, trong đám đông có vài gương mặt lạ nhảy ra, có tên đóng vai mặt đỏ, có tên đóng vai phản diện. Vừa nói Đường Ngọc bội tình bạc nghĩa không chịu trách nhiệm. Lại vừa nói Đường Ngọc là hy sinh bản thân mình, vì người trong trấn mà giải quyết tai họa. Mấy người này nói càng lúc càng hăng hái bừng bừng, dần dần, người trong thôn cũng ồn ào theo, chửi bậy theo. Ầm ĩ đi ầm ĩ lại, cuối cùng kết luận – không cho Đường Ngọc đi.

Vô sắc Công tửWhere stories live. Discover now