V.

11.6K 735 47
                                    

Trong suốt mấy ngày sau, dù ăn ngủ đủ đầy, cái sự đau của cậu Phúc vẫn không sao thuyên giảm.

Cậu nghĩ, thôi rồi, chắc cái đau này do lương tâm gây ra đây. Hẳn là cậu cảm thấy mình có tội, nên mỗi lần nhìn mợ tươi cười mà trong tâm sầu muộn, cậu xót.

Cậu vẫn theo dõi mợ mỗi khi rỗi việc, hoặc không rỗi cũng đôi khi dở chứng mò đi tìm mợ. Nhờ thế, cậu mới phát hiện ra một bức họa hoàn toàn xa lạ nơi người đàn bà mang danh mợ Phúc.

Mợ thích nuôi tằm, trồng dâu, hầu như dành hết phần lớn ngày cho hai công việc đó. Cũng giống như mợ tư thích đàn ca, mợ sáu yêu múa hát, mợ chín mê tơi trò đánh tổ tôm... đối với sở thích của những bà vợ, cậu rất hào phóng vung tay cung phụng. Cậu cho rằng ban ngày có vui thì ban đêm mới thú. Duy chỉ đối với sở thích của vợ cả mình là bấy lâu cậu phớt lờ, mỗi tháng cứ ném mấy mươi quan ra rồi mặc mợ xoay sở. Sở thích chi mà lạ, không có tính hưởng thụ gì cả, đã là bà bá của cả vùng mà suốt ngày tằm tang canh cửi như mấy ả hàng tằm trên chợ. Quái!

Nay trông ra vườn sau mới thấy cái sự quái của mợ... thật tài. Vườn dâu của mợ chưa đến nửa sào, cái chòi nuôi tằm cũng tầm một mẩu, ngó vào phía trong được chừng mười cái nong xếp chồng trên giá cùng một khung cửi cũ kỹ, ấy thế mà nghe thằng Hinh bảo lụa mợ Phúc dệt ra bán được hơn ba quan một xấp, cứ mỗi cuối năm cái Thì lại giúp mợ quẩy đẫy lên chợ huyện bán buôn. Con số thu về tuy với cậu chẳng xem là nhiều nhặng, song cậu lại để tâm chuyện vợ mình phải cực khổ mưu sinh. Nhà cao cửa rộng để làm gì? Vàng bạc đầy kho để làm chi? Mợ vốn có thể xin cậu mà!

"Em đừng nuôi tằm dệt vải đem bán nữa," đêm về, cậu đóng cửa ôn tồn bảo mợ. "Nếu cần chỉ việc nói một tiếng với tôi, muốn gì tôi cũng cho em được, không cần lao tâm cực khổ như vậy."

Mợ tròn mắt nhìn cậu, trong đầu có hơi hốt hoảng vì cậu biết chuyện, song nhanh chóng trấn tĩnh rồi mỉm cười.

"Em nhàn quá, lại nhớ nhà nên kiếm việc để làm thôi. Lụa dệt ra để đấy cũng chẳng làm gì, chi bằng đem bán để bọn con hầu có thêm tiền ăn vặt. Có cực khổ cái chi đâu. Với em có cậu là đủ rồi, còn mong cái gì nữa..."

Trong lòng lại cười nhạo mà rằng, thứ tao muốn, cả đời mày không cho được.

"Thứ gì?"

"Sao ạ?"

"Thứ em thật sự muốn là gì? Đời này có thứ gì tôi không thể cho em?" cậu nhíu này nắm lấy vai mợ.

"Em có... có nói cậu không cho em được thứ gì đâu nào..."

Chết thật? Hay mình vừa nói thành lời?

Cậu hít sâu vào, trầm giọng. "Tuy em không nói ra, nhưng tôi biết em nghĩ thế."

Ngầm thở phào, mợ bật cười, vuốt mặt cậu mở lời chòng ghẹo. "Cậu cả nghĩ rồi!"

"Thật sao?"

Thấy mặt đối phương trở âm u, mợ hơi hoảng. Ông giời con mấy hôm nay lại sao thế? Bị vong ám mãi không khỏi à?

Lãng Tử Hồi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ