1. Thời niên thiếu ấy

25 0 1
                                    

Bầu trời xanh, mây trắng tinh. Từng mảng trắng lững lờ như những chú cá voi khổng lồ dạo chơi giữa biển lớn mênh mang. Cơn gió nhẹ mùa thu khẽ lướt qua gò má, tinh khôi và mát lành.

Cô bé con cầm chiếc thiệp màu hồng, nép mình phía sau cây cột cúi đầu đếm từng bước chân đi ngang qua. Từng đôi chân lướt qua thật nhanh chỉ để lại cho đôi mắt một chút dư âm về màu sắc, cho đến khi một đôi giày thể thao nhỏ màu trắng dừng lại. Nụ cười ngây thơ nở rộ trên khuôn mặt. Cô bé ấy không xinh xắn nhưng có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt bồ câu với con ngươi màu nâu trong sáng và hàng mi cong dài.

"Bạn hẹn tôi ra làm gì vậy Linh Như?" Cậu bé hỏi ngay. Âm thanh của cậu nhóc mang giày trắng trong trẻo và có phần ngang tàng, khuôn mặt lại rất dễ thương.

"Bạn còn nhớ tên tôi à?" Cô bé mừng rỡ kêu lên, hai bím tóc xinh xinh cột nơ lắc nhẹ.

Cậu bé kia đưa ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh nhạt được gấp bốn cạnh một cách gọn gàng.

"Bạn chẳng viết vào đây rồi còn gì."

"À... đúng rồi." Cô bé con gật gù.

"Nhưng bạn vẫn chưa trả lời tôi, bạn hẹn tôi ra đây làm gì?"

Cô bé kia hơi cuống lên chìa ra tấm thiệp kia."Tôi muốn mời bạn đến dự sinh nhật mười tuổi..."

Cậu bạn nhỏ cầm tấm thiệp mở ra xem rồi từ chối: "Xin lỗi bạn, chủ nhật tuần này tôi đã hứa với mẹ đến nhà Mỹ Linh mừng sinh nhật bạn ấy rồi." Cậu bé trả lại tấm thiệp được trang trí rất kì công kia và đi mất. Bóng dáng nhanh chóng mất hút.

Hai hàng lông mày đen nhạt khẽ nhíu lại rồi òa khóc. Khóc thật lớn.

Khi còn bé, bạn vui sẽ cười, buồn sẽ khóc và sau đó sẽ nhanh chóng quên mất. Trẻ con, dễ cười cũng dễ khóc. Nhẹ nhàng và bất chợt giống như những cơn mưa đám mây.

Sẽ rất nhanh quên thôi...

CÓ MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ