Thời gian luôn luôn lướt qua rất nhanh, chúng ta để nó trôi đi vô ích rồi nuối tiếc qua những lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Tiếng mưa rơi rào rào. Những cơn mưa cuối mùa hạ, nhanh chóng đến và nhanh chóng đi. Những cơn mưa lạnh như vậy luôn khơi gợi lên một vài kí ức vốn tưởng rằng đã bị lãng quên ở một một góc nào đó. Mưa từ bầu trời đổ xuống, trắng xóa cả không gian.Mùa mưa cũng lại sắp bắt đầu...
Ở mái hiên trước lớp, mọi người đều đang chờ cơn mưa bất ngờ này tạnh đi. Tôi khẽ đưa tay ra hứng từng giọt nước rơi xuống, lòng bàn tay nắm lấy một vài giọt ở miền nào đó xa xăm gửi đến. Vài người đứng bên cạnh dường như đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đội mưa chạy ào ào ra ngoài kia. Từng bước chân lướt ngang qua, trời mưa làm cho những bước chân ấy vội vã, dư âm màu sắc của những đôi giày lại càng tan nhanh trong màn nước trắng xóa.
Tôi vẫn đang chờ, chờ mưa tạnh và chờ một người. Một người xa lạ... đã từng quen biết, từng lướt qua và vẫn đang ở lại mãi trong cuộc sống của tôi dù người chẳng hề hay biết.
Trong một thoáng, khi dưới mái hiên chỉ còn lại mình tôi nữa, một người mang giày trắng bước lên, khuôn mặt ấy đẹp và dễ thương đến từng đường nét, nụ cười thân thiện như thường ngày vẫn vậy."Bạn có muốn đi nhờ ra trạm chờ xe buýt không?" Âm thanh tươi mát của thanh niên tràn đầy nhựa sống và chứa đầy ngạo mạn của tuổi trẻ. Chiếc ô màu tím bật mở sẵn sàng cho một cái gật đầu.
Giữa màn mưa trắng, có hai người cùng che chung một chiếc ô màu tím. Mưa hắt vào cả hai, làm cho bước chân càng trở nên vội vã.
Có lẽ là chờ đợi quá lâu luôn khiến người ta nản lòng... và lại là chờ một người mà người chẳng hề hay biết có ai đó vẫn đang chờ đợi mình.
Tôi cùng cậu bạn cùng lên một chuyến xe buýt, ngồi với nhau trên một hàng ghế và chẳng nói thêm với nhau một câu nào. Chiếc ô tím cụp lại gọn gàng để giữa. Trên xe không có nhiều người, chắc là vì trời mưa, người ta ngại ra khỏi nhà. Bầu trời qua ô cửa xe buýt màu xám nhạt nhòa, ảm đảm. Từng hạt mưa hắt nhẹ lên tấm kính.
Bàn tay khẽ run lên vì lạnh.
Nhưng tôi không chắc là lạnh vì mưa hay vì một người vốn nên phải lãng quên...Cậu bạn đó xuống ở tuyến trước, bỏ lại chiếc ô ở trên chiếc ghế mình vừa ngồi. Trên cán chiếc ô có viết một hàng chữ bằng sơn nhỏ. Tôi xốc lại ba lô và cầm lấy nó khi chuẩn bị xuống xe, ngày mai sẽ mang lên trả.
Hoàng Thành Vũ.
Hoàng Thành Vũ của khoa quản trị kinh doanh.
* * *
Bầu trời lại xanh. Sau cơn mưa, trời thường sẽ lại nắng. Nắng vàng rực rỡ làm nhòe đi những dòng kí ức vừa gợn sóng.
Tôi căng thẳng bước lên từng bậc cầu thang. Mỗi bước chân nặng nề như đeo thêm cả tảng đá lớn. Từ tầng một lên tầng ba có tổng cộng là bốn mươi sáu bậc, tôi đã đếm từ một đến bốn lăm không biết bao nhiều lần trước đây và chưa bao giờ bước qua bậc bốn sáu. Bởi vì bên trên nó chính là thế giới của người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
Cerita PendekCó một người tôi đã từng yêu - Anh Vũ Có một người tôi đã từng yêu mà người lại chưa bao giờ yêu tôi.