New message.
Linh Như chiều nay tan học chờ bạn ở sân thượng.
Là tin nhắn từ Thành Vũ.
Tôi do dự. Lên sân thượng nghĩa là sẽ phải đi qua bậc thang số bốn mươi sáu và tầng ba. Bốn tháng kể từ khi quen Thành Vũ và trở thành một đôi với cậu ấy, tôi vẫn chưa từng bước lên tầng ba lần nào. Thành Vũ cũng không để ý lắm, vì mỗi lần gặp nhau thì cậu ấy sẽ đi xuống lớp tìm. Tôi chẳng có lí do gì để lên đó cả.
Hơn hai năm học, tôi đã luôn loay hoay ở bậc thang đó, không phải sợ hãi... nhưng cứ đến bậc thang bốn mươi lăm đó là chân lại bất giác lại thụt về, cũng có thể là vì trong thâm tâm không muốn lại một lần nữa chìm vào quá khứ.
"Linh Như từ giờ bạn lên đây nữa. Tôi không thích bạn."
"Thành Vũ... " Tôi gọi cậu ấy ngay khi nhìn thấy dáng người đang đứng gần lan can sân thượng và nhìn đăm đăm xuống phía dưới.
Ở tầng năm cũng không phải quá cao, nhưng đủ để nhìn những thứ mà người ta thấy rất lớn cũng nhỏ bé đi rất nhiều. Tôi chợt muốn biết, từ góc độ này, những thứ mà người ta cho rằng rất quan trọng liệu có quan trọng như đã từng? Đi qua bậc thang thứ bốn mươi lăm và tầng ba, chỉ đơn giản lên đây để đứng cùng chỗ với Thành Vũ một lần. Muốn thử đứng ở vị trí cao nhất để nhìn mọi thứ và muốn biết thứ cậu ấy thấy ở góc độ này khác như thế nào?
Sau đó là kết thúc. Một kết thúc cho mối tình đơn phương kéo dài gần mười năm.
"Linh Như, tôi có chuyện muốn nói..." Giọng nói vốn dứt khoát và trong trẻo Thành Vũ giờ đây mang một chút đắn đo.
"Tôi biết." Trái lại tôi hờ hững và dứt khoát hơn bao giờ hết.
"... Bạn biết?"
Tôi chớp mắt. "Đã qua ba tháng rồi phải không?"
Thành Vũ sững sờ. "Bạn đã biết... từ bao giờ?" Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy sự do dự và cả áy náy.
"Từ bốn tháng trước, lúc bạn để tôi đi nhờ ô. Tôi đã tình cờ nghe thấy đối thoại giữa bạn và Thế Dũng." Giọng nói bình thản đến lạ thường.
"Vậy tại sao..." Cậu ấy bỏ lửng câu nói để chờ đợi câu trả lời.
Tôi đưa cây đàn violin mà mình mang theo cho Thành Vũ. Cây đàn violin nhỏ nhưng tinh xảo và hơi cũ. Nó vốn đã được làm từ rất lâu rồi, cho một người không phải là tôi.
"Có lẽ bạn không nhớ tôi nhưng chắc sẽ nhớ cây đàn."
Dòng chữ ở mặt sau cây vĩ cầm dường như đã khuấy đọng kí ức của cậu ấy. Nó là cây đàn của tôi nhưng lại không đề tên của tôi. Là đàn của tôi nhưng vốn làm ra không phải để cho tôi. Dòng chữ Mỹ Linh được khắc thật đẹp kia vô số lần cắt vào tim khiến tôi ứa máu.
Mười tuổi, tôi và Mỹ Linh học cùng lớp với nhau, mà đúng hơn là chúng tôi đã học chung với nhau từ khi mới vào tiểu học. Mỹ Linh luôn luôn là một cô bạn nhỏ xinh xắn và được mọi người quý mến, tôi cũng vậy, là hai đứa trẻ duy nhất trong lớp sinh vào cùng một ngày, rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Và cả hai lại có thêm một điểm chung là đều có cảm tình với một cậu bé trong lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÓ MỘT NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
Short StoryCó một người tôi đã từng yêu - Anh Vũ Có một người tôi đã từng yêu mà người lại chưa bao giờ yêu tôi.