CHAP 2
Khải: ai kêu cô để sách lung tung...-chưa kịp nói hết câu
Duyên-Khải: hả,là anh-là cô-cả 2 nói cùng lúc
Duyên: từ lúc qua đây đến giờ sao anh "ám" tôi hoài vậy hả-trừng mắt nhìn anh
Khải :cô tưởng tôi thích lắm sao. Mỗi lần gặp cô là mỗi lần mỏi miệng
(Aut: em đây lại thấy khi nào gặp nhau là cả 2 lại đấu khẩu thì đúng hơn)
Duyên: tạm bỏ qua chuyện đó đi. Giờ tôi hỏi anh,sách của tôi vừa lấy xuống,sao anh lại xếp hết chúng lên kệ vậy hả
Khải: ai kêu cô bỏ sách dưới đất,thấy vướng mắt nên tôi xếp lại dùm,đã k cám ơn mà còn nạt người khác. Thật là k biết điều mà
Duyên: anh nói tôi k biết điều á. Mắc cười thật-nghênh mặt-anh xem lại mình đi,người ta đụng trúng có 1 chút xíu,xin lỗi rồi mà còn k chịu. Vậy xin hỏi tôi với anh,ai mới là người k biết điều
(Aut:nhân viên nhà sách,bảo vệ đâu hết rồi,2 người này gây mất trật tự công cộng nè,"lùa" hết lên văn phòng giải quyết nhanh lên :P )
Khải: cô...cô đúng là ...
Duyên: đúng là cái gì hả. Hết nói rồi đúng hông. Vậy giờ mời anh tránh sang 1 bên cho tôi lấy sách-lấy tay đẩy nhẹ Khải sang 1 bên
Khải: người gì đâu mà khó ưa
Duyên: k cần anh có ý kiến,lần sau làm ơn đừng có phá tôi nữa nha. Bye,k hẹn ngày gặp lại-ôm 1 đống sách bỏ đi
Khải: đúng là bướng bỉnh,khó ưa
Hà:wow,1 cô gái thú vị. Người ta vẫn thường nói "Ghét của nào,trời trao của nấy" quả k sai mà-từ kệ sách bên cạnh đi qua
Khải: em còn nói nữa là anh cho em đi bộ về à -_-
Hà:dạ thôi,em k nói nữa :D -cuời ngây thơ như k có gì xảy ra
Sau khi rời nhà sách,Hoàng My và Phương Duyên vẫn chưa về nhà,họ chở nhau đi vòng vòng chơi,ngắm cảnh phố phường của Trùng Khánh khi về đêm
Duyên: ở đây cũng giống TP.HCM ghê mày ha. Nhà cửa,chung cư san sát nhau,người lúc nào cũng tấp nập
My: nỗi nơi đều có 1 cảnh đẹp riêng,k giống nhau đâu
Duyên: biết mà. Mà thôi,chúng ta về ,hơn 9h30 rồi
My:uk,về thôi
Tại phòng của Hoàng My-Phương Duyên.
Lúc này cả 2 đang chuẩn bị đi ngủ
My:mua sách gì mà nhiều quá vậy Duyên,tính "gom" luôn cái nhà sách về nhà này luôn hả
Duyên: đâu có đâu,tại thấy trên giá nhiều sách,k biết mua loại nào...nên lấy hết luôn
My:trời ! Sao k hỏi tao
Duyên: ờ ha,quên
My: đúng là...bà già lẩm cẩm
Duyên: quên thôi mà,có cần phải nói tao là bà già không-lườm mắt
My:thôi nào,bớt giận đi.
Duyên: giỡn k vui chút nào
My:ngủ sớm đi. Cũng khuya rồi. Mai tại nhà mình sẽ có nhiều khách lắm
Duyên: ai vậy
My :sắp nhập học rồi,nên mấy người bạn cùng lớp muốn họp mặt nhau ý mà.
Duyên: thì ra là vậy. Tổ chức tại phòng của tao và mày à
My:đương nhiên.
Duyên: ok,vậy mai có gì tao phụ mày nấu ăn cho
My:đc k đó. Nếu tao nhớ k lầm thì ở Việt Nam mày là 1 tiểu thư mà,có biết nấu ăn đâu
Duyên: học nấu ăn" lâu" rồi.có 1tuần à :P
(Aut: chị học lâu dễ sợ)
My:mày học "dài" khinh khủng
Duyên: khỏi khen đi,bạn mày mà-cười 1 cách tự tin
My:thôi thôi,đi ngủ đi cô nương,tự hào quá
Duyên: hihi,bái bai,ngủ ngon,mất ngủ thì càng tốt
My:ặc-chậc lưỡi-giờ mới biết mình có 1 con bạn "tốt "đến như vậy. Chúc mày ngủ ngon,sáng mai mắt mày giống như mắt của gấu trúc thì càng dễ "xương" :P
(Aut:troll nhau kìa :P ,mắt của đôi trúc hơi bị thâm ở phần dưới,My chúc Phương Duyên như vậy ý nói cô mất ngủ đến nỗi mắt thâm đen như mắt panda ý mà )
Duyên: xớ! Good night My Lùn
My:mày cao quá ha Duyên . Good night
11h hôm sau
Bíng...Bong...
Anh Thư: My ơi,mở cửa
My:mày đang rảnh,ra mở kìa dùm tao đi,tao đang nấu ăn,bận lắm
Duyên lúc này đang ngồi xem tivi trên ghế sofa:uk,biết rồi
Nói rồi,cô đứng dậy đi ra mở cửa
Thư:chào bạn,cho mình hỏi Hoàng My đâu rồi -lịch sử
Duyên: à,My đang nấu ăn bên trong. Mời mọi người vào
Nguyên: cám ơn chị
Khải vừa đi vào,vừa nghĩ thầm: đi đâu cũng gặp cô ta,thật là bực mình
Duyên: lại gặp anh,đc lắm,hôm nay anh sẽ biết tay tôi
(Aut:để coi,chị Duyên sẽ "trả thù" bằng cách nào )
_____The end chap 2___
BẠN ĐANG ĐỌC
TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNH
Aléatoire____GTNV_____ Vương Tuấn Khải (18t): hot boy của trường,sở hữu vẻ ngoài đẹp trai ,đồng thời là 1 học sinh ưu tú của trường. Phương Duyên(18t): 1 cô gái người Việt Nam ,tính tình dễ thương, hoà đồng với mọi người Hoàng My(18t): bạn thân của Phương Du...