TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNH

40 6 0
                                    

Chap 5:
Duyên: tôi k dư thời gian để đứng đây nói chuyện nhảm với anh. Anh là ai,tại sao theo chúng tôi
Chàng trai tháo mắt kính ra
Duyên: là...là anh-ngạc nhiên
Toàn:lâu rồi k gặp em, Tiểu My.
(Tấn Toàn: 25t,bạn trai cũ của Phương Duyên. 2 năm về trước,Toàn đã chủ động chia tay Phương Duyên,gia đình anh đã chọn cho anh 1 cô gái khác,gia đình cô ta là bạn làm ăn lâu năm với gia đình Toàn. Cách đây 1 tuần,2 bên gia đình đã tổ chức đám cưới cho cả 2 )
Duyên: tại sao anh lại ở đây.
Toàn:anh đi du lịch
Duyên:chị ta có đi với anh k-vẻ mặt bực mình
Toàn: ...-im lặng
Duyên: có đúng k. Nhìn thái độ của anh là em biết rồi,anh k cần phải trả lời đâu
Toàn:anh xin lỗi
Duyên: chuyện của chúng ta đã kết thúc từ mấy năm trước,anh k cần phải bận tâm và lo cho em đâu.
Toàn: thấy em hạnh phúc với ny mới là anh mừng lắm rồi :) -mỉm cười,1 nụ cười của sự an lòng về cô,k đơn thuần chỉ là cười vì hạnh phúc
Duyên: ny mới. Anh đang nói ai vậy,em làm gì có bạn trai
Toàn: chứ anh bạn đã đã bế em xuống xe bus k phải bạn trai em sao
Duyên: thì ra là vậy,bảo sao lúc tỉnh lại,mình thấy đang nằm trên lưng của hắn. Anh ta bồng mình xuống và cõng mình sao. Hôm nay cái tên Cua Rang Me ấy tốt bụng đột xuất vậy ta-suy nghĩ
(Aut: anh Khải k dám đánh thức chị dậy,chị chưa cám ơn người ta 1 tiếng nữa kìa)
Duyên: anh hiểu lầm rồi,k phải vậy đâu
Toàn:thật sự là k phải sao.
Duyên: k thật mà. Mà sao anh biết em ở đây mà tới vậy- đánh trống lảng
Toàn:lúc nãy Thanh Phương chính là người thấy em,cô ấy vừa đi mua đồ,chắc cũng sắp quay lại
Duyên: vậy thôi,em xin đi trước
Toàn: em vẫn k muốn gặp mặt Thanh Phương
Duyên: anh cứ thử đặt mình vào cảm giác của em hiện giờ đi thì anh sẽ hiểu
Thanh Phương: Phương Duyên, em chờ chị 1 chút,chị có chuyện muốn nói với em-chạy từ sau tới
Duyên: tôi và chị có chuyện để nói sao
Phương: chị...chị...
Duyên: em xin đi trước. Chúc vck hai anh chị sẽ có 1 buổi đi chơi vui vẻ,luôn luôn hạnh phúc bên nhau-bỏ đi
Tuy rằng đang nói chuyện với Thanh Phương nhưng mà Duyên vẫn k hề quay mặt lại nhìn Phương,dù chỉ 1 lần. Gương mặt lúc nào cũng hồn nhiên,vui tươi của cô giờ đây đã "biến mất",thay vào đó là 1 nỗi buồn,1 sự tiếc nuối xen lẫn sự căm hận
Thanh Phương: hãy tha lỗi cho chị, Tiểu My
Cô vẫn cứ đi tiếp,k quay mặt lại để nhìn,để trả lời câu nói của Thanh Phương.
Dưới những tán cây Ngân hạch,dưới bầu trời mùa thu mát mẻ,có chút se se lạnh,1 mối tình đã kết thúc. Lá trên cây tiếp tục rơi,những cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả,tựa như đang xoá đi kí ức về mối tình đầu không đẹp của cô
Cô quay lại nhóm,tiếp tục cuộc đi chơi với các thành viên còn lại. Cô cố gắng cười thật tươi,che giấu đi sự buồn bã và cảm giác cô đơn của mình ngay lúc này
Núi Bạch Mã
Sau khi đi tham quan nhiều nơi trong khu du lịch rộng lớn này,nhóm của Hoàng My đã quyết định sẽ nghỉ ngơi và cắm trại tại ngọn núi này
(Aut: địa danh này là có thật,nhưng mà ta có ý kiến 1 chút,tên của ngọn núi thấy lãng mạn quá à)
Bao quanh nơi đây là rừng cây xanh bạt ngàn. Phong cảnh hoàng hôn khi chiều về không chê vào đâu đc. Mặt trời từ từ lùi về phía sau núi,nhường lại chỗ cho những vì sao và mặt trăng tròn vằng vặc.Bầu trời đã dần chuyển màu,gió về đêm thổi càng lúc càng lạnh.
(Aut: coi bộ thơ mộng quá ha các bạn :D )
Nhóm của Hoàng My đang đốt lửa,dựng lều cắm trại qua đêm. Tiếng cười nói vẫn k ngừng vang lên
Tân:nghe nói tối nay có mưa sao băng đó mọi người
My: tối nay em sẽ thức để xem
Nguyên: em cũng vậy :D
Thiên: lâu lâu mới có 1 lần,em cũng thức để xem
Duyên: xin lỗi,mình đi ngủ trước. Mình cảm thấy k đc khoẻ,mọi người thông cảm cho
Vừa nói dứt câu,cô đứng dậy đi thẳng vào lều,đặt mình lên chiếc chiếu đã đc trải sẵn
My: con này hôm nay sao vậy k biết
Hà:chắc chị Duyên đang cảm thấy k đc vui. Chúng ta cứ để chị ấy nghỉ ngơi đi
10hơn tối hôm ấy. Mọi người trong nhóm ai cũng đã rủ nhau đi ngắm mưa sao băng. Riêng chỉ 1 mình Phương Duyên là ở lại. Cô k thể nào ngủ đc nên canh lúc mọi người rời khỏi,cô lại ra trước lều,vừa đốt lửa,vừa ngắm trăng 1 mình
Khải: Bánh Ú k đi với mọi người sao
(Aut: lại thêm 1 biệt danh mới xuất hiện :P )
Duyên: ai là Bánh Ú hả cái tên Cua Rang Me kia
Khải: thấy cô buồn nên chọc chơi chút thôi
Duyên: giỡn k vui chút nào
Khải: cô đang nghĩ về anh chàng ny cũ mà cô gặp lúc sáng đúng k
Duyên: sao anh biết
Khải: lúc sáng,tôi thấy cô chạy và đuổi theo 1 người nam,sợ cô lại rảnh rỗi đi gây chuyện nên tôi mới đi theo
Duyên: anh theo dõi tôi,vậy là anh nghe hết mọi chuyện rồi đúng k-dùng dằng đứng dậy,bỏ ra chỗ khác
(Aut: tính của chị ta là vậy,ghét chơi trò trốn tìm và bị người khác theo dõi )
Khải: tính tình cô bướng bỉnh,tôi chỉ đề phòng thôi chứ k cố ý nghe cuộc nói chuyện của cô đâu- đuổi theo
Duyên: tôi k muốn gây chuyện với 1 kẻ ngốc như anh
Khải: tôi muốn làm hoà mà cô k chịu sao
Duyên: chuyện đó thì tôi phải xem xét lại,có nên làm hoà với anh k đã- ngồi xuống,dựa vào thân cây
Khải: cô ra giá với tôi đó à-dựa hướng ngược lại vào gốc cây
Duyên: tôi nào dám. Mà sao anh k đi ngắm sao băng đi,ở lại với tôi làm gì
Khải: chỉ đơn giản. Tôi k có gì cầu nguyện
Duyên: anh đang giỡn phải k. Ví dụ như chuyện của anh và Thanh Trúc chẳng hạn
Khải: tôi k yêu cô ấy
Duyên: tại sao. Tôi thấy anh và Trúc thân thiết,lúc nào cũng có nhau hết mà
Khải: cô k cần quan tâm đâu,chuyện của chúng tôi cũng giống như cô và anh chàng kia vậy
Duyên: anh k nói thì thôi. Tôi cũng k muốn biết nhiều về chuyện của người khác
Khải: sao băng kìa
Duyên: wow,đẹp thật-cười tươi :D
Khải: nãy giờ tôi mới thấy cô cười tươi như vậy
Duyên: thật sao,k lẽ tôi lạnh lùng như vậy sao
Khải: k,cô dễ thương đc chưa
Bùm....chíu....từng hàng sao băng lần lượt loé sáng trên bầu trời.
Dưới ánh trăng tròn, sáng vằng vặc,dưới cơn mưa sao băng huyền ảo và rực rỡ. Khải,Phương Duyên ngồi trò chuyện cùng nhau suốt đêm ấy,k tranh cãi như thường ngày. Có lẽ số phận đã sắp đặt như vậy. 1 đêm hạnh phúc, 1 đêm huyền ảo đối với cả 2
____The end chap 5____

TRƯỜNG HỌC ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ