Sau một tiết học mệt rã rời Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành uể oải đi về phía KTX(kí túc xá)
-Úi chà!Cả ngày học mệt bở hơi tai luôn à giờ thì về ngủ thôiiii-A Nguyên,hành lý của chúng ta đâu..........?
-Cậu khỏi lo tớ cho người đem về hết chơn rồi
-Hihihi cảm ơn cậu nga.Mai gặp bái bai...
-Ừ baiii ≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Dãy phân cách về KTX≈≈≈≈≈≈≈-Két!!!! Sao tối om vầy nè ≈
-Ai ?-Trong phòng phát ra tiếng nói lạnh
Nghe trong phòng tối bỗng nhiên có tiếng nói lạnh tanh làm Vương Nguyên sợ đến nỗi giật bắn mình,cậu nén sợ bình tĩnh trả lời:
-A chào bạn mình là bạn cùng phòng với bạn,mình mới từ Anh chuyển về,không phiền bạn chứ ?
Nguyên nói xong thì không còn tiếng nói từ bên trong nữa nên cậu lấy dũng khí bật đèn lên:
"Chà rộng ghê nha!" Và đó là suy nghĩ của Vương Nguyên lúc bấy giờ
Suy nghĩ đó của cậu quả thât không sai.Căn phòng ấy rất rộng.bên trong góc tường là một chiếc giường tầng dàng cho hai người,nhìn xơ cũng có thể thấy nó rất êm,cạnh đó còn có chiếc tủ đầu giường.Bên phải của cửa ra vào là tủ đựng đồ bằng gỗ và chiếc bàn học đôi sơn màu trắng xanh.Phía trên tường là một cái giá sách được đóng rất chắc chắn
Nói đến đồ dùng ở đây thì cũng khá đầy đủ.Có tủ lạnh,phòng tắm,dụng cụ trong bếp.v.v..đều có tất.
"Trường giàu phết"-Nguyên povĐang thầm cảm thán căn phòng thì cậu sực nhớ tới chiếc giường tầng,khi nhìn lại thì đã thấy người bạn cùng phòng của mình nằm ở tầng dưới rồi,cậu rụt rè chầm chậm đi tới cạnh giường:
-À anh gì ơi,anh có thể nhường em nằm tầng dưới không ?
-Không! Người nằm tầng dưới phun ra được một chữ thì dần dần xoay người lại......
-Ơ Nguyên nhi,Nguyên nhi em về rồi,cuối cùng em cũng về bên anh rồi,em có biết anh nhớ em phát điên lên rồi không-Vương Tuấn Khải vừa nói vừa ôm chặt Vương Nguyên-Haha anh bị thần kinh à em đâu có biết anh
-Nguyên nhi,em ấm đầu à*sờ trán* hay là em giả vờ,..đừng đùa nữa,anh là Khải ca của em đây,em đi có mấy năm mà không nhớ anh rồi sao ?
-Anh im lặng...để em nhớ lại thử xem.."Ủa sao giọng nói này nghe quen quen ta....ừm hỏi anh ta thử" Nguyên chỉ suy nghĩ câu sau thôi
-À có phải vào ngày hôm qua buổi sáng anh đã đụng trúng một người,là con trai đúng không?-Ừ đúng có gì sao?
-Aaaaa vậy em nhớ ra rồi hahaha mình đúng là thiên tài,nhớ ra rồi,anh là......
-Đúng Khải ca của em đây
-Người đụng em hôm trước mà không xin lỗi nà...
-*Sụp đổ toàn tập*Em....không nhớ...anh thật sao?
-Nhớ rồi đó....anh đụng em mà không xin lỗi,xin lỗi đi
-Thôi được,.....anh xin lỗi
Nói xong câu này Tuấn Khải phút chốc trở nên buồn hơn nhưng vẫn cố kìm chế để không rơi nước mắt,"mình là nam nhi đại trượng phu không thể khóc,chắc em ấy chỉ tạm quên thôi vài ngày là nhớ lại ấy mà,không sao...không sao..."-Anh tự trấn an
-Ahihihi vậy tốt em đi tắm...
-Em không xếp đồ lại sao
-Xùy!xùy! Mai xếp em mệt rồi
---------------
-Good night Khải ca-Ừm,em ngủ ngon
Thế là căn phòng bỗng chốc tối om,rơi vào khoảng không im lặng,chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của người nằm tầng trên.
"Tại sao em.....Anh đã chờ em rất rất lâu đó em biết không.Hay phải chăng em đã thay lòng,em không còn nhớ đến hẹn ước do em lập ra nữa sao?......Không mình phải tin tưởng em ấy.."
Sau một hồi suy nghĩ Vương Tuấn Khải cũng vô thức chìm vào giấc ngủ say.
--__--__--__--__--__--__--__--__
End chương
Cmt đê cmt đê cmt đê
Nếu không cmt thì ấn vào cái ngôi sao be bé dưới kia nha!!!MOA MOA TÀ <3
YOU ARE READING
[KaiYuan-XiHong]Hẹn Ước Bồ Công Anh
FanfictionĐây là tâm huyết đầu tay của Yu nên đừng mang đi đâu nha ♥Đọc zui zẻ♥