==Chương 6==

58 8 3
                                    

Chương này tặng cho chị
Khanh_KYO1108
Đọc zui zẻ ♥
__________________________________
5h55'
-Này Nguyên tử,*lắc lắc* dây đi học

-Anh đi trước đi tí nữa em đi với Nhị Hoành

Anh không trả lời chỉ lẳng lặng đi học(Yu:có khi nào nghe đi với trai thì ăn giấm ko ta...?)

6h00'
-Oái dậy đi học thôi.....Phùùù còn sớm chán.*Vào wc làm VSCN*
6h20'
- Ối gời ơi,soái ca nào trong gương mà đẹp zai thế này...

Nguyên vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Hoành luôn:

-A Hoành Thánh cậu đây rồi ta đi xuống canteen nha tớ đói

2 bạn nhỏ của chúng ta cùng một chí hướng nhắm thẳng phía canteen đi tới thì có tiếng gọi:

-Này Nguyên tử chờ anh...

-*Đồng loạt quay đầu lại*

-Em định đi ăn đúng ko,chúng ta cùng đi

-Dạ được...Mà đây là..

-À đây là bạn học của anh

Vương Tuấn Khải lần lượt giới thiệu từng người:
-Dịch Dương Thiên Tỉ : Chào -Hắn chào bằng giọng lạnh tanh

-Diệp Ngọc Tuyên: hihi chào 2 em -Ả chào bằng giọng nhảo nhoẹt

-Hạ Minh Khuê: Chào 2 cưng- Ỏng ẹo tập 2

Khải vừa giới thiệu xong thì Hoành tự dưng hét lên,rồi chạy lại ôm người tên Thiên Tỉ:

-Aaa Thiên Ca à anh đây rồi,em cho người tìm hoài cũng chẳng thấy anh đâu,giờ thì....huhu em nhớ anh lắmm..

-Cậu là....Ôi Hoành nhi,Hoành nhi bé bỏng của anh ,anh cũng nhớ em sắp phát điên rồi đây...

-Xía!! Ai là của anh chứ..

-Thôi chúng ta ra đây nói chuyện-Thiên Tỉ vừa gặp Chí Hoành thì liền gở bỏ bộ mặt tủ lạnh xuống vui bẻ trở lại...

Nội tâm 4 người còn lại:Tui chưa có tàng hình mà trời...

Nguyên lên tiếng phá tan bầu suy nghĩ:
- 3 người đi đi em không đi đâu em phải ôn bài rồi
Vừa nói Nguyên vừa vào lớp

Không có Nguyên đi cùng nên Khải cũng chẳng buồn đi nữa..

-Ngọc Ngọc cậu và Minh Minh đi đi tớ không đi nữa,lần sau tớ mời-Dứt lời Khải cũng đi luôn,bỏ lại 2 bộ mặt cứng đơ

Nội tâm Ngọc Tuyên:Mày là thằng nào mà có thể làm cho tiểu Khải nhà tao thất hứa chứ,Vương Nguyên.Mày nhớ đó cho tao...

Nội tâm Minh Khuê:Grừ thằng Shit mày ở đâu chui ra mà dám ôm ấp Tiểu Thiên của tao,mày chán sống,Lưu Chí Hoành chứ gì,nhớ đó
(Yu:Mấy mẹ bánh bèo có tính ATSM cao thật ấy =_=)

_______^^_______^^________^^______
Ở KTX của Hoành

-Ủa Thiên Thiên anh tới đây làm gì ?

-Anh mới xin thầy hiệu trưởng cho anh sang đây,nhưng anh có chuyện muốn hỏi

-Là chuyện gì a ?

-Tại sao tiểu Nguyên không nhớ tiểu Khải vậy ?

-Vì cậu ấy bị mất trí nhớ...chỉ tạm thời thôi

-Kể anh nghe xem

-Là thế này

Lúc cậu ấy mới sang Anh du học,ngày nào cậu ấy cũng than ngắn thở dài nói là nhớ Khải ca nên em đưa cậu ấy ra ngoài dạo để thư giản.Cậu ấy nói muốn đi một mình nên em về nhà,nhưng không lâu sau đó có người gọi về bảo cậu ấy bị tai nạn.Người ta kể là hình như cậu ấy suy nghĩ gì đó khi đi bất cẩn khômg nhìn xe mà bị đâm phải.Sau khi em đưa cậu ấy vàu bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán cậu ấy bị mất trí nhớ về khoảnh mấy năm trước,có thể phục hồi nhưng hơi khó,cần phải tìm người thích hợp để kể lại những chuyện cậu ấy đã quên thì may ra...

-Tội cho tiểu Nguyên....hay ta đi nói cho Tiểu Khải biết để cậu ấy khỏi hiểu lầm tiểu Nguyên đi

-Dạ
××××××××××××××××××××××××××××
KTX Kaiyuan
-Cốc!Cốc!!! Vương Tuấn Khải tớ có chuyện muốn nói..

-Chuyện gì a*mở cửa*

Thiên Tỉ vừa thấy Tuấn Khải thì đã nắm áo kéo ra ngoài,để Chí Hoành vào chơi với Vương Nguyên đánh lạc hướng còn mình thì ngoài này kể hếy mọi chuyện cho Khải nghe

-Sao cậu biết chuyện này

-Là Hoành nhi kể đó,thôi tớ về phần còn lại giao cho cậu.Hoành nhi về nào....Dạ!!!

Sau đó anh chạy vào phòng đóng cửa lại rồi leo thẳng lên giường Vương Nhuyên nghiêm túc nói:

-Này Nguyên tử,em có tin chúng ta có hôn ước từ nhỏ không?

Nguyên nghe xong đến nước bọt cũng muốn sặc,lập tức bỏ chiếc điện thoại xuống:

-Đồ bệnh!!! Em sống bên Anh từ nhỏ đấy sao có hôn ước với tên đao như anh được.NẰM MƠ

Nói xong Nguyên lại cầm điện thoại lên chơi tiếp

-Anh nói thật đấy,Hoành,bạn của em cũng có hôn ước với Thiên Thiên như chúng ta vậy đó..

-Anh lấy gì làm bằng chứng...,nếu nó là thật,em thề sẽ theo họ của anh luôn(Yu: Wang & Wang khác nhau à)

-Vậy.....À mai nghỉ chúng ta đến nhà em đi,mẹ em sẽ kể lại cho em nghe

-Hảo!!! Anh chịu thua đi

----------------
End chương

Mỏi tay a mỏi tay

Cầu

Cờ mờ tờ cờ mờ tờ
Cờ mờ tờ. cờ mờ tờ
Cờ mờ tờ. cờ mờ tờ

[KaiYuan-XiHong]Hẹn Ước Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now