Chương 7

1.4K 76 3
                                    


Edit & Beta : Choco

Nhẹ nhàng mở cửa. Phó Ly Sênh không nói một câu ra khỏi phòng, đôi môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt mím chặt.

Sau khi quen với Long Bá Thiên lúc nào cũng mắng chửi, y bỗng nhiên không chịu nổi việc hắn cái gì cũng không nói mà quay người đi, y biết bản thân quá đáng, cũng biết hắn oán giận mình đầy bụng tâm cơ, cả ngày chỉ nghĩ chỉnh hắn, đùa bỡn hắn thế nào.

Nhưng...... có thể trách y sao? Nếu không có hắn, y sẽ không chạy ra khỏi sư môn để tìm hắn, sẽ không ở trong màn mưa gặp phải quái nhân kia, lại càng sẽ không bị bắt khổ luyện võ công suốt mười ba năm, mới có thể rời khỏi nơi đó, chỉ để tìm hắn trong chốn giang hồ mịt mùng này, hắn lại không nhớ ra y, không nhớ tiểu sư đệ này của hắn, muốn y làm sao không tức giận? Sao có thể giận y đợi hắn như vậy?

Phó Ly Sênh nhíu mày đi xuống lầu, ngoắc tay gọi một tiểu nhị của quán nói: "Làm phiền tiểu nhị giúp ta chuẩn bị một bát cháo nóng cùng một bàn ăn sáng, mang tới phòng thứ hai từ trong ra." Dứt lời, y lấy ra mấy lượng bạc vụn từ trong áo, đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị vẫn còn ngây ngốc nhìn khuôn mặt dễ nhìn kia của Phó Ly Sênh, nhưng vừa thấy bạc, lập tức chỉnh lại tâm tình bị đống bạc vụn hấp dẫn, "Tiểu nhân đi làm ngay, tiểu nhân đi làm ngay."

Thấy tiểu nhị chăm chăm nhận lấy bạc, Phó Ly Sênh xoay người trở lại phòng, lại bị một cánh tay trắng nõn cản lại, chuyển mắt nhìn, đúng là cô gái xinh đẹp mặc váy tím hồng đêm qua.

Cô gái thấy y dừng lại, liền rụt tay lui lại, "Tiểu nữ Thúy Linh San, đêm qua đã đắc tội, mong Phó đại hiệp thứ lỗi." Cô nâng tay chắp lại, rất có tư thái nhi nữ giang hồ dũng cảm nói.

"Tại hạ cũng điểm huyệt cô nương. Khiến cô nương một mình đứng bên ngoài chịu gió lạnh nửa canh giờ, coi như hòa đi!" Phó Ly Sênh thật sự không dậy nổi sức mà đi ứng phó Thúy Linh San, khách khí nói vài câu liền muốn lên lầu.

"Phó đại hiệp sao phải hờ hững như vậy, ngươi đáp ứng gia phụ nguyện ra tay giúp đỡ bắt giữ Diệu Phi Tiên, đó là ân nhân của Thúy Yên sơn trang, mời theo tiểu nữ cùng vào trang, để gia phụ cùng tiểu nữ tạ ơn thật tốt." Thúy Linh San lại ngăn Phó Ly Sênh lại, một chút cũng không lộ ra tính cách mềm mại yếu đuối của tiểu thư quý gia, khách khách khí khí mời.

"Tại hạ xin nhận ý tốt của quý trang chủ, bắt Diệu Phi Tiên cũng không phải là ý định ban đầu của tại hạ, là phân phó của gia sư, nếu quý trang chủ thật sự muốn tạ ơn, vậy cứ cám ơn gia sư đi!" Phó Ly Sênh kiềm chế cảm giác phiền chán, miễn cưỡng trả lời.

Thúy Linh San thấy Phó Ly Sênh nghiêng người tránh tay cô lại muốn rời đi, vội vàng bắt kịp ngăn đón y nói: "Phó đại hiệp, Thúy Yên sơn trang là thành tâm thỉnh mời, mong ngài cho chút mặt mũi, cùng tiểu nữ trở về."

Thấy thế, lửa giận trong lòng Phó Ly Sênh không khỏi bốc cao, "Cô nương ba lần cản tại hạ rời đi, thật sự là hy vọng tại hạ theo cô nương tới Thúy Yên sơn trang sao? Hay là quý trang chủ có mục đích riêng đây?" Ngữ khí y lạnh lẽo, không chút khách khí.

Thư sinh hữu lễ _ Phong Lưu Lưu PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ