Edit & beta: Choco
Trong đêm trăng mông lung, rất dễ đưa con người vào suy tư, mà mưa đêm, luôn khiến con người nhớ lại kỷ niệm buồn, vô tình mà rơi xuống, khiến người ta cảm thấy thật u sầu.
"Ngươi đúng là một tên quái dị."
Đang trong lúc rơi vào nỗi buồn không cách nào kìm nén, chợt một giọng nói trẻ con ném ra một câu như vậy. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống, là một đứa bé trai trông rất thông minh xinh xắn, hai tay trắng nõn cầm cây dù, miễn cưỡng ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau.
"Quái? Quái ở đâu chứ?" Hắn bối rối hỏi lại, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần từ sầu thương.
"Nếu như ngươi nhớ người đó như thế, sao không đi tìm đi? Còn đứng ở đây đần mặt kệ gió táp mưa sa, còn không phải ngớ ngẩn?" Bé trai nhướn một bên mày liễu, phất tay già dặn nói.
Nghe thấy vậy, hắn không khỏi khẽ giật mình, hoài nghi có phải mình gặp được tiên đồng đi ngang qua, hạ phàm chỉ điểm sai lầm của hắn. "Ngươi... sao biết ta đang nhớ người? Sao biết người nọ còn sống nhưng ta lại không thể đi gặp?"
Bé trai bị hỏi ngược mặt ửng đỏ, như nhớ lại việc gì, quanh co nửa ngày, mới nói: "Bởi vì... hôm qua ta cũng như ngươi, đêm đến liền nhớ người nhớ đến khó chịu, càng nhớ càng đau, liền chạy ra sư môn, ngốc nghếch đứng mong mưa rồi gió lớn lên một chút, nhưng mưa một chút cũng không xối, lại bị gió lạnh thổi đến suýt nữa không đứng nổi."
"Về sau nghĩ lại, hắn đã đi rồi, ta sao lại không đi tìm hắn? Ai biết đi đi đi, lại gặp được tên ngốc quái dị là ngươi."
Hắn vừa nghe, cả người ngây ngẩn, bi thương sầu thảm của ông đây, toàn bộ bị mấy câu của nhóc con trước mắt này, đánh cho nửa giọt cũng không còn.
Phụt một tiếng cười vang, lại nhớ tới người nọ, làm hắn không khỏi thu lại nét mặt tươi cười, thở dài nói: "Nhóc con, ta và y không thể tiếp tục, dù y còn sống, ta cũng không thể gặp y."
"Vì sao?" Bé trai vẻ mặt khó hiểu, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ.
Hắn xoay mặt lại nhìn về phía đêm trăng. "Ta đã đồng ý với y, không giao thiệp với giang hồ, không tranh minh chủ võ lâm với y, cho nên... không thể gặp lại."
Bởi vì không thể, cho nên không gặp cũng không thể đi tìm, không để cho mình... lại dựa vào hy vọng xa vời kia.
Bé trai như hiểu được khổ sở trong mắt hắn, từ lúc hiểu chuyện đến nay, nó liền một mực đợi trong sư môn không rời nửa bước, sư phụ cùng các sư huynh không cho nó tùy ý ra ngoài, nó làm sao có thể biết được giang hồ là gì.
"Giang hồ? Giang hồ là gì? Giang hồ ở đâu?"
"Thiên hạ này, chính là giang hồ, chỗ ngươi đang đứng, chính là giang hồ." Hắn cười cúi đầu nhìn bóng dáng bé nhỏ, cảm thấy nhóc con này cực kỳ đáng yêu.
"Giang hồ lớn như vậy nha! Vậy hắn... chắc chắn chạy đến giang hồ đi." Như biết được chuyện lớn của nhân loại, bé trai kinh ngạc cúi đầu tự lẩm bẩm.
Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nửa cúi người nhìn bé trai cao đến nửa chân hắn, hỏi: "Nhóc con, giang hồ hiểm ác vô cùng, không có mấy chiêu võ công phòng thân, muốn tìm người càng khó khăn hơn. Ta thấy ngươi căn cốt không kém, cũng học qua mấy chiêu võ công, không bằng... ta thu ngươi làm đồ đệ, sau khi ngươi học thành, thay ta làm vài chuyện lớn, có lẽ... còn có thể tìm được chút tin tức của người ngươi muốn tìm, thế nào?"
Bé trai vừa nghe, lại nhướng mày lui mấy bước, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn thứ gì đó thật bẩn. "Ta thấy tướng mạo ngươi đường đường, lại cùng khổ sở vì tương tư mới chịu bắt chuyện với ngươi, không ngờ... ngươi lại giống y như lão ăn xin ngoài phố, thấy ta là trẻ con liền lợi dụng lừa gạt ta, còn muốn dùng bí kíp quỷ quái gì đó gạt ta, ta mới không thèm!"
Lần đầu tiên, lại có kẻ so hắn với một lão ăn xin, kẻ đó lại còn là một thằng nhóc! Khó khăn lắm hắn mới muốn nhận một đồ nhi để bên người, lại không ngờ nhóc con lại nói thẳng không chịu như thế, trực tiếp làm hắn chịu đả kích.
"Nhóc con, võ công của ta cũng cao đó, không tin ta thể hiện cho ngươi xem một cái." Vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, hắn đứng thẳng người, ngưng tụ khí, chỉ rung nhẹ, một đạo khí cảnh (?) xé mưa mà bắn ra, đánh nát khối đá lớn phía trước.
Bé trai yên lặng trong chốc lát, khinh thường nhướng mày "Chỉ như thế? Đánh nát một khối đá liền muốn lừa ta bái sư?"
"Nhóc con... theo ta thấy, võ công người cũng chỉ đánh bại được một tên dưới đáy (dưới đáy gần tương đương với không có võ công), cho nên... bớt bày cái vẻ xem thường người khác kia đi!" Khóe môi hắn co giật, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận bị khơi mào xuống, mới không bị cái giọng điệu cụ non của thằng nhóc kia làm chửi ầm lên.
"Ta tu luyện thêm vài năm nữa, phá mười tảng đá lớn cũng không thành vấn đề, còn cần ngươi tới dạy sao?" Bé trai thấy hắn như thế, không khỏi lắc đầu thở dài vẻ cụ non.
"Được lắm, thằng nhóc con! Nói, ngươi có chịu bái ta làm thầy không?" Bị một đứa nhãi từ chối thẳng thừng như thế, hắn còn chỗ nào nhàn hạ thoải mái muốn tiếp tục bi sầu nhớ người khác? Giọng nói có chút tức giận kéo cao.
"Ta đã có sư phụ rồi, hơn nữa phu tử từng nói, đổi sư môn cũng là phản bội sư môn, ta tất nhiên không thể đồng ý." Huống chi, sư phụ hiện tại, là người mà cha mẹ đã mất giao nó cho, đối đãi nó như người thân mà yêu thương, so với một gã quái dị mới quen không lâu, nó sao có thể bỏ sư phụ hiện tại được?
"Ngươi không muốn cũng phải bái!"
"Ta không bái!"
Hắn tức đến xanh mặt, vươn tay một cái, bắt lấy thằng nhóc thích giả già dặn, "Vậy ngươi đời này đừng mong tìm ai hết, đến khi ngươi chịu bái ta làm thầy mới thôi!"
Nói xong, hắn túm đứa nhóc không ngừng giãy dụa kia, làm ra sự kiện mà đời này hắn không nên làm nhất –– Bắt cóc "trẻ con"!
"A a a ––"
Tiếng kêu sợ hãi non nớt, trong phút chốc vang vọng cả tòa núi hoang, vang xa khắp nơi, chậm rãi...... chậm rãi bay xuống từ rừng cây, dưới mặt đất ẩm ướt cuộn nửa vòng rồi mới ngừng.
Trở về yên tĩnh, trong núi hoang, chỉ còn lại tiếng gió mưa, không còn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ kia đâu nữa...
pnomrfT@61
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư sinh hữu lễ _ Phong Lưu Lưu Phong
Roman d'amourThư sinh hữu lễ Phong Lưu Lưu Phong Editor: Choco Thể loại: Cổ đại, phúc hắc thư sinh mỹ công x thất tình sơn tặc cường thụ. Văn án Thư sinh trên đời này đều chết hết đi! Sơn trại đại vương Long Bá Thiên lần thứ n thất tình, lần nào cũng bị thư sinh...