Chương 1 : Hắc Bạch Vô Thường lời đồn không thể tin được

33 1 0
                                    


Ở một nơi tràn ngập ánh sáng trải đầy hoa hồng trắng ...

Rất lãng mạn ...

Trên bàn ăn trải khăn mịn tinh khiết bày đủ loại thức ăn mà lão Diêm Vương ưa thích . Hắn gần như không để ý đến người khác hay sự trang trọng của phòng ăn của hắn . Lấy đũa gắp lấy gắp để , miệng đầy đồ ăn khuôn mặt tuấn tú có chút chuyển đỏ :

- Tiểu Yến nấu ăn thật ngon . Mau ăn ... ăn ...

Một trận ho khan , Dạ Yến đưa ly nước cho hắn miệng thầm rủa gì đó .

- Tiểu Yến nấu ăn thật rất ngon ở đây đi ta đối xử tốt tốt tốt cực tốt với tiểu Yến mà . Đừng bỏ ta .

Dạ Yến trong lòng nghĩ "Mi yêu thích gì ta chẳng qua là do cái bụng hư của ngươi thôi" ... Hắn cư nhiên là biết lòng Dạ Yến đang nghĩ gì . Trời sinh ra Dạ Yến cư nhiên là tân vua đầu bếp với tài nấu ăn điệu nghệ đi kèm với nó là còn học y nên món ăn vừa ngon mà còn rất tốt . Hắn không muốn tiểu Yến bỏ lại hắn cùng với mấy món ăn của tiểu tử canh ngục kiêm bếp chính của phủ Diêm vương đâu "rất khó ăn" .

- Đủ hạn rồi , mai làm ơn cho ta đi đầu thai đi ...

Diêm Hắc Dương *Tên anh diêm vương ý* đương nhiên biết nàng nói vậy liền quăng vào chén Dạ Yến miếng thịt :

- Ăn đi rồi tính sau

Dạ Yến buông đũa mặt tái xanh , khóe miệng giật giật ... Cảm thấy thật không nhịn được :

- Ta không muốn nếu ngươi cứ ép ta ở lại ta thề không nấu ăn nữa ... Cho ngươi chết đói .

Lần này không ổn , Diêm Hoắc Dương vốn là Mị Diêm vương cao cao tại thượng ... Kể ra thì khổ thân hắn kén ăn quá làm gì .

Lục Dạ Yến tâm gào thét chán ghét , không thèm đôi co với Hoắc Dương .

Nhanh chân đi tìm nhân vật quen thuộc với mọi người " Bạch Vô Thường" cũng nhân vật thần bí "Hắc Vô Thường" những đứa con của "Tử Thần" .

Tuy là họ thân y trắng toát người lại đen tuyền đã vậy còn mang mặt nạ ... Lần đầu gặp thật giật mình càng về sau lại càng thấy thích hai con người lạ lùng này . Giân dan đồn hai người này ít đi chung với nhau ... Thật đúng là lời đồn nhiều khi Dạ Yến tự hỏi 'liệu hai người nay có vấn đề không?' Còn nữa ai nói hai người này có khuôn mặt như quỷ nên luôn mang theo mặt nạ ...

Bạch Vô Thường soái theo phong cách trang nhã gọi là thân thiện , nụ cười đáng yêu nghiệt ... Hắc Bạch Vô Thường như cái tên lại mang vẻ thần bí khó đoán , ánh mắt thật muôn đoạt hồn người .

Lời đồn vẫn chỉ là lời đồn không đáng tin hai người này thật sự rất soái . Hận là cô phải đi khỏi đây chứ không liền một lần giam hai người này ngoặm một mình . Tiếc cho cô sống ngần hai mươi năm trời không mảnh tình vá vai .

Thương tâm nha ... Dạ Yến nói về nhan sắc liền được khuôn mặt đáng yêu nói về thân hình tất lại rất tốt chỗ cần có liền có chỗ nào không liền không .

- Tiểu Yến đang nghĩ gì vậy ?

Dạ Yến bị câu hỏi này kéo hồn về thân . Cười ngượng Bạch Vô Thường còn gọi danh là Thần Hoàng Bách Quân Hắc Vô Thường cũng cạnh bến nhìn Dạ Yến chột dạ với ánh mắt khó hiểu .

- Ta nhớ lại sao lại lúc gặp các ngươi .

Dạ Yến mặt đỏ lên ... Không đúng , sai rồi thật rất sai . Quả thật người đầu tiên cô gặp sau khi hồn cuốn vào thế giới này là Hắc Vô Thường cũng có danh là Thuần Hoàng Hắc Tâm .

Một hồi kí ức ào về ... Dạ Yến lén lút đứng trước nhà bếp lăn lăn vào 'trộm' Dạ Yến thật đói ... Chỉ có điều cái bếp đẹp đẽ nhưng trong tủ không lấy một miếng đồ ăn ... Nghe âm thanh trong một cái tủ kéo lớn ... Dạ Yến tò mò mở ra , Hắc Tâm đang an giấc trong tủ trên người phủ đầy đồ ăn .

Nặng nề mở mắt ra ... Hắn lúc này đương nhiên không đeo cái mặt nạ kia , Dạ Yến thèm chảy nước miếng ... Hắc Tâm đưa tay khẽ xoa hai má Dạ Yến , rồi chồm tới gặm gặm hái má mềm mềm như bánh bao . Dạ Yến bất ngờ không dám thở nhưng cũng theo phản xạ đẩy tên trước mắt ra , chạy đi lại bị kéo lại .

"Thảm rồi"

Thần Hoàng Hắc Tâm bây giờ chỉ coi cô là ổ bánh mềm to bự thoang thoảng mùi vị dễ chịu ôm Dạ Yến đặt lên bàn lớn cùng lao lên nằm chung gặm gặm hai má Dạ Yến ... Thật Dạ Yến tay chân rất yếu làm sao thoát khỏi nam nhân này miệng thầm rủa "Tên biến thái chết tiệt ham ăn . Đẹp cũng coi được , mẹ kiếp "

Người kia hoàn toàn nghe thấy nhưng vẫn lười nhác mở mắt , ôm Dạ Yến thật chặt .

"Rầm"

Cửa bị đá văng ra một thân bạch y phiêu phiêu tự tại bước vào .

----------------Tư tưởng cắt ngang dòng kí ức-------------------

Thần Hoàng Bách Quân lại lên tiếng kéo nàng ra khỏi kí ức lần hai :

- Ngươi muốn rời khỏi đây ?

- Ngươi chán ghét chúng ta sao ?

Câu hỏi lần hai chính là của Hắc Tâm đại hung thủ gây ra việc Dạ Yến phải nấu ăn phục vụ cho Diêm Hắc Dương . Dạ Yến rốt cuộc lên tiếng :

- Ta không chán ghét các ngươi , chỉ là ở đây thật chán thật chán ta không thích .

Hắc Tâm nghe lời này nữa cảm kích nữa lo lắng 'Lão Diêm Vương' mà nghe thấy lời này sợ chỉ đem Dạ Yến đem đi nấu nhanh .

- Ta muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt .

Lần này thì Hắc Tâm nghĩ quả thật không sai Diêm Hoắc Dương đang đứng sau lưng . Dạ Yến không hề hay biết lời nói của mình đã khiến mình gặp đại họa ... Thực ra trong họa cũng có phúc đấy chứ ...

- Ngươi nói ngươi không muốn ở đây sao .

Giọng nói đầy ma mị văng vảng bên tai làm cho Dạ Yếnsởn người không dám quay lại nhìn . 

   Giả bộ như chưa nói gì , Dạ Yến ngây thơ quay lại :

- Ta nào có nói gì đâu ... Ùm .... Sao ngươi ở đây .

Mồ hôi lạnh toát ra , cái lạnh đến thấu xương tận tủy ... Cái nhìn của Diêm Hoắc bây giờ không phải là cái nhìn lạnh lẽo mà là chứa đầy ưu thương tuyệt vong .

Khi thấy ánh mắt đó khiến Dạ Yến mất hồn 'tội lỗi'trong lòng dâng lên . 

[Xuyên không] Ngự thiện phòng của nữ nhân thành vương phi - Ngã SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ