Chương 2 : Thành lập đi, mau lên.

15 1 0
                                    



Dạ Yến thấy bộ dáng mập mờ của hai người này lòng nhộn nhạo lên mà nước mắt cứ trào ra "Tuyến lệ bị hư rồi sao ?" Hắc Tâm đương nhiên là hiểu thấu lòng người .

Gõ vài cái lên đầu Dạ Yến , Dạ Yến không khỏi thất thần :

- Ta nghĩ là hai người mới thật sự JQ nha .

Hắc Tâm nhếch môi , giọng nói chút trầm bổng :

- Chuẩn bị đầu thai đi .

---------------------Ta gặm cắn đường cắt tuyến ----------------

Áo quần vung vãi khắp nơi , bàn ăn sạch sẽ đồ ăn ngay cả xương cũng bị gặm nát không thương tiếc ...

Thuần Hoàng Bách Quân liếc tên đầu xỏ :

- Cảnh này còn hơn chợ búa không phép trên trần gian .

- Bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy .

Thuần Hoàng Hắc Tâm không để ý đến Bách Quân chỉ nhìn Dạ Yến đang đấu khẩu cùng Hoắc Dương .

- Ta không muốn ở đây.

- Nhưng ta muốn .

- Đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý người vả lại thời hạn 2 tháng kết thúc rồi

- Ta ...

- Ngươi cho ta đi đầu thai

- Còn lâu

- Ta giết ngươi .

- Ngươi không giết được ta đâu .

Dạ Yến đương nhiên im lặng "Đúng rồi hắn vốn là Diêm vương thì làm sao chết" Dạ Yến chột dạ . Hắc Tâm rốt cuộc cũng lên tiếng , không cao trào tâm tình làm sao tốt :

- Lời hứa rất quan trọng . Ngài là người đứng đầu ở giới cõi linh không lẽ lại thất hứa với một đứa con gái thua ngài khoảng chục ngàn tuổi sao ?

Bách Quân cũng không muốn thấy hỗn chiến , phụ họa " Phải phải người không thấy như vậy là sai sao . Chuyện này mà tràn lên Thiên Đình mặt mũi ngài sao dám gặp đệ đệ người" ( Đệ Đệ Diêm Hoắc là Ngọc Hoàng )

Dạ Yến bắt đầu choáng cái gì mà 'chục ngàn tuổi' cái gì mà 'Đệ đệ trên trời' ...

- Nhưng tiểu Yến đi rồi , ta sợ chết đói ...

Bách Quân và Hắc tâm thực sự không biết nói gì hơn ... ( NS : Cạn lời với DH)

- Nếu ta không nhầm thì dưới âm* một ngày bằng một năm ở phần trung phải không ?

Dạ Yến chột dạ nhìn Hắc Tâm cầu cứu, xem ra hắn phải trả nợ ngày đầu tiên gặp cô. Hắc Tâm hiểu ngay "Lão Vương nhà ta lớn rồi đừng tính tình trẻ con nữa. Lục Dạ Yến vốn dĩ là một chân trong chủ vị trù bếp ở thiên đình vì muốn đi khắp nơi mà chịu thiệt kiếp này, không thể giữ được. Hay là cho nàng thanh xuyên** Phiên Trung 1 năm cứ tháng 7 sẽ có người lên lấy đồ ăn. Nếu muộn thì bắt về đây nấu ăn. Người thấy tốt không."

Diêm Hắc Dương suy nghĩ rồi gật đầu, quay sang kéo kéo Dạ Yến :

- Tiểu Yến tốt tiểu Yến xinh đẹp đồng ý nha.

Lục Dạ Yến lườm thở dài "Chứ bây giờ còn cách khác sao? Còn cách tốt hơn ta cũng làm." "Vậy mau làm bản thành giao" Hắc Dương hơn hở kéo Dạ Yến đi. Một trắng một đen cũng lẽo đẽo theo sau.

- Manh bà bà à những ngày về sau ta không còn muốn uống thuốc của bà nữa.

Một quỷ ôm Bách Quân hét lớn . "Yến tiểu thư sắp đi rồi, bà cứ bắt tôi uống cái thứ đắng kia tôi chịu không nổi.Yến tiểu thưđâu rồi ... hức ... hức ... hức những ngày thiếu Yến tiểu thư Manh bà sẽ bắt ta thử thuốc, thuốc của Yến tiểu thư ngon ngọt còn của Manh bà... Ta không muốn sống nữa." Bách Quân đẩy hắn ra :

- Thì bây giờ ngươi cũng đâu còn sống đâu mà đòi chết.

- Ầy phải phải phải . Ta làm sao mà chết được chứ...

- ...

* : Ý nói trên trời dưới đất 1 ngày trên trời bằng 1 năm ở nhân gian còn 1 đêm ở âm phủ là 1 ngày ở nhân gian.

** : Bị thiệt phải hồi sinh nhưng là còn kí ức của kiếp trước.

_Tiện Tào_

"Lục Dạ Yến nghiêng là tàu mực nghiêng xin tận theo ý để được thanh xuyên. Thực hiện theo phiên của diêm Vương cam ý cứ vào mùng bảy ở trần gian sẽ có nhiều món ngon vật lạ. Khi lên trần gian cần rèn giũa tài năng nấu ăn của mình.

Mặc dù đã từng là ngự trù lớn của thiên đình nhưng không phải vì thế mà không xem thành theo ý mà nâng sẽ không còn có thể xuống nhân gian, sẽ không được đụng đến đồ náu ăn. 

Tham nghiêng mực nhị nếu như không có thức ăn vào ngày rằm tháng bảy thì hồn sẽ bị kéo về âm phủ tùy Diêm Vương xử phạt" 

Bản biên lập thành kí.

"Ta muốn Lục Dạ Yến phải giữ lời với ta" Hoắc Dương nhìn Dạ Yến cười cười đầy ý tứ. Lục Dạ Yến bất lực gật đầu :

- Mau mau mang ta đi đầu thai. 

- Nhưng ta đói. 

-Đói cái cmd mau đi đầu thai trong bản kỉ ý thành giao chỉ có rằm tháng bảy thôi, chưa tới ngày thì đừng có đòi. 

Bách Quân thò thò vào "Tới ngày gì?" Hắm Tâm mặt đen thui nhìn Hoắc Dương. 

- Đã xong hết rồi Lục Dạ Yến lần này được đi thật rồi đó. 

Dạ Yến nhảy vào lòng Hắc Tâm ôm chặt 'Ta sẽ nhớ các ngươi lắm đó" 'Ta cũng vậy" Hoắc Dương và Bách Quân liếc mắt đưa tình nhìn Hắc Tâm đang vỗ vỗ sau lưng Dạ Yến. 


  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Xuyên không] Ngự thiện phòng của nữ nhân thành vương phi - Ngã SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ