Chương 1

11.1K 204 7
                                    

  Xuân hàn se lạnh. (tiết mùa xuân hơi lạnh)

Tuy rằng mùa Xuân Giang Nam đến hơi sớm một chút, nhưng thời tiết năm nay lại cố tình khác thường. Đã sau lập Xuân mà còn rơi xuống một trận bão tuyết đủ bao phủ cả mắt cá chân, khiến mùa xuân trở nên lành lạnh. (lập xuân là vào khoảng đầu tuần của tháng Giêng âm lịch)

Vì trước đó vài ngày, Vân Thanh La trở về nhà mẹ đẻ thăm cha ngã bệnh, kết quả gặp phải thời tiết mùa xuân lạnh lẽo nên bản thân đã bị cảm lạnh. Mẹ chồng xưa nay luôn nghiêm khắc ít khi thông cảm, lại cho phép nàng nghỉ ngơi mấy ngày, buổi sáng không cần dậy sớm đi qua hầu hạ vấn an.

Vì thế hôm nay nàng dậy muộn chút, mũi vẫn còn hơi khó thở, sau đầu từng trận đau nhức như muốn vỡ ra.

Hai đại nha hoàn hồi môn Chi Nhi và Diệp Nhi đến hầu hạ tiểu thư mình mặc quần áo, Chi Nhi lấy ra chiếc áo khoác kim tuyến đỏ thẫm thêu hoa văn Phú Quý: "Đêm hôm qua lại có tuyết rơi, nghe Lưu đại tẩu trong nhà bếp nói, có hai gian phòng chứa củi đều bị đè sập, không biết lúc này ở bên ngoài còn phải bị thương bao nhiêu người, bao nhiêu trâu bò chết vì lạnh nữa. Bệnh của tiểu thư vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay nhất định phải mặc thật dầy để sưởi ấm một chút."

Đầu Vân Thanh La mơ màng choáng váng, bởi vì mũi khó thở hô hấp chỉ dựa vào miệng, lại nghe Chi Nhi thao thao bất tuyệt (nói lải nhải), nhất thời cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Diệp Nhi nhìn tiểu thư không thoải mái, nhẹ nhàng đánh Chi Nhi một cái: "Tiểu thư đang không thoải mái, ngươi còn nói nhiều."

Tiểu nha hoàn hầu hạ mang nước ấm tới, Diệp Nhi tự mình hầu hạ tiểu thư rửa mặt súc miệng.

Khi Diệp Nhi dùng khăn mềm lau mặt cho Vân Thanh La, nàng rốt cuộc mới từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh táo lại, có chút lo lắng hỏi: "Đêm qua có bão tuyết? Vậy chậu Hoa Nghênh Xuân của ta thế nào? Chi Nhi, mau mở cửa sổ nhìn xem một chút."

Chi Nhi che miệng cười nói: "Tiểu thư thật là bị bệnh làm cho hồ đồ rồi, chiều hôm qua trời vừa bắt đầu âm u, trước khi đi ngủ, không phải người căn dặn nô tỳ đem chậu Hoa dời vào trong phòng sao? Người xem hoa ở trên ghế này là cái gì?"

Vân Thanh La lấy tay vỗ vỗ cái trán: "Cảm tạ trời đất, ta thật là hồ đồ."

Ở dưới bệ cửa sổ, trên ghế hoa dài có đặt một chậu Hoa Nghênh Xuân cành lá sum xuê, giữa chậu hoa được phối hợp một viên đá hút nước màu mận chín rất đặc biệt.

Vân Thanh La quyến luyến không rời chậu cảnh và thường xuyên tu bổ, cho nên giữ được nguyên vẹn hình dáng xinh đẹp, cành thưa lá um tùm, sức sống dồi dào. Ở trên cành xanh nhạt, đã có vài nụ hoa nhỏ, nếu không phải thời tiết mùa Xuân bị đảo lộn, chậu hoa này hẳn là đã nở.

Vân Thanh La rất yêu thích hoa cỏ, chậu cảnh này là trượng phu Hà Hướng Nam tặng cho nàng sau khi thành thân, vẫn luôn được nàng yêu thích.

Mùa Thu năm trước Vân Thanh La thành thân, cho tới bây giờ vừa đúng nửa năm. Vị hôn phu Hà Hướng Nam là con trai thứ hai của đại tộc Hà gia, nhưng vì hắn là con nối dõi duy nhất chính thê sinh ra, thân phận so với huynh trưởng của thứ thiếp sinh và hai người đệ đệ ở dưới đều phải quý trọng hơn, mà Vân Thanh La xem như làm dâu dòng chính, địa vị cũng có vẻ tương đối quan trọng.

Hà gia từng là Đại Quý Tộc nhưng hiện giờ đang xuống dốc, Hà gia cũng không còn cao quý như trước.

Triều đại bây giờ tên là "Cảnh", khai quốc được ba đời, hoàng gia họ Huyền, đương kim Hoàng Đế tên Huyền Dục.

Hà gia là trọng thần khai quốc, thành tích lớn lao, chủ nhân Hà gia đã từng làm Thái Úy, nắm giữ chiến sự cả nước, có thể nói quyền cao chức trọng. Tổ phụ (ông và cha) Hà Hướng Nam đã từng liên hợp những đại thần khác phế bỏ thái tử, vốn ủng hộ hoàng tử nhỏ nhất của tiên đế lên ngôi. Nhưng sau khi con rối Hoàng Đế lên ngôi, hắn vẫn không cam tâm còn muốn âm mưu đoạt quyền.

Tiên đế dĩ nhiên không đồng ý cơ nghiệp nhà mình rơi vào tay người khác, thì ngay lúc đó đại thần đảm nhiệm phụ chính Nguyên Bắc Cố thương nghị hợp tác với nhau, âm thầm chèn ép Hà gia, đoạt lại quyền thế của bọn họ. Sau đó tân Hoàng Đế Huyền Dục lên ngôi, Hà gia tiếp tục bị chèn ép không được coi trọng, cũng vì vậy mà càng lụn bại suy thoái.

Vị hôn phu Hà Hướng Nam của Vân Thanh La chỉ làm quan Quốc Tử Giám hạ cấp Lục Phẩm, mà phụ thân của hắn còn thấp kém hơn, chỉ có một chức vị Ngũ Đẳng Tử Tước, ngay cả một chức quan chính thức cũng không có. (Tử tước là nhà quý tộc xếp cao hơn Nam Tước và thấp hơn Bá Tước)

Quốc Tử Giám chính là trung tâm quan viên học tập, con cháu quan viên thất phẩm trở lên mới có thể được vào học, chủ yếu phụ trách dạy học chính là quan viên cấp cao, mà quan Quốc Tử Giám là người ở bên trong phụ trách một chút việc vặt vãnh linh tinh của quan lại.

Hà Hướng Nam tâm cao khí ngạo, vẫn luôn vì thế buồn bực không vui.

Vân Thanh La và Hà Hướng Nam là chỉ phúc vi hôn, từ khi nàng vừa sinh ra thì đã nhất định phải gả cho Hà Hướng Nam.

Đối với vị hôn phu bề ngoài phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, nàng luôn luôn kính trọng, về phần có yêu hay không, năm nay nàng chỉ mới mười bảy tuổi, còn chưa biết rõ ràng lắm.

Nàng chỉ biết là phải lấy trượng phu làm trời, thương hắn, kính trọng hắn, hầu hạ hắn, sanh con dưỡng cái cho hắn, trông coi việc nhà đến đầu bạc răng long, đây cũng là cuộc đời của nàng.

Cũng là cuộc đời của đại đa số nữ tử chứ?

Chưa gả tòng phụ, đã gã tòng phu, cứ như vậy, tất cả đều đã định sẵn rất tốt.

Vân Thanh La sau khi cưới, ở trong mắt người ngoài, quan hệ phu thê xem như hài hòa, hai người chưa bao giờ tranh cãi qua, nhưng mà trên thực tế à?

Trên thực tế là, từ đêm đầu tiên bọn họ thành thân, bọn họ cũng không có chung giường chung gối, tuy rằng Hà Hướng Nam thỉnh thoảng có đến trong viện của Vân Thanh La, nhưng mỗi lần tới đều ở lại thư phòng nhỏ trong viện.

Thành hôn gần nửa năm, tân lang trước giờ vẫn chưa có chạm qua tân nương tử, chuyện này e rằng bất kỳ người nào cũng không thể tin nổi. Suy cho cùng, Vân Thanh La chẳng những không tệ, mà còn từng được vinh dự làm "Đệ nhất mỹ nhân Kinh thành " nha!

Rốt cuộc tân lang không hài lòng về nàng ở điểm gì?

Vân Thanh La không có cách nào đem loại chuyện xấu hổ này nói với người khác, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Ngày kế đêm động phòng hoa chúc, hỉ bà không có lấy được vải trắng lạc hồng tượng trưng trong sạch trên giường cưới của nàng, rất hoài nghi nhìn nàng, bà bà (mẹ chồng) cũng kín đáo dò hỏi vài lần, nàng thật không biết nên trả lời như thế nào.

Bắt đầu từ khi đó, bà bà liền thể hiện rõ ràng rất không thích nàng.

Vân Thanh La qua quýt dùng qua bữa sáng, tiếp tục đùa nghịch Hoa Nghênh Xuân của nàng.

Ngoài sân tuyết đọng thật dầy, nhóm hạ nhân vẫn đang chăm chỉ quét dọn, nha hoàn Chi Nhi, Diệp Nhi cũng đứng ở cửa xem náo nhiệt.

Chi Nhi thích nghịch ngợm, nắm khối tuyết cầu ném vào trên người Diệp Nhi, hai người cười lăn cười lộn.

Thời gian nhanh chóng đến xế trưa, Hà Hướng Nam đi vào trong sân.

Vân Thanh La bước nhanh tới cửa nghênh đón, giúp hắn lấy xuống áo choàng lông cừu dính đầy bông tuyết, tỉ mỉ phủi sạch, rồi giao cho Chi Nhi treo ở lò sưởi bên cạnh hong khô.

Vân Thanh La lại tự mình rót trà nóng, mang cho Hà Hướng Nam, lời nói nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay tương đối lạnh, phu quân ở bên ngoài có bị lạnh hay không?"

Thái độ Hà Hướng Nam thì ngược lại, không dành cho nàng ôn tồn săn sóc.

Sắc mặt của hắn âm trầm, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên người của Vân Thanh La một lát, rồi lại di chuyển sang chỗ khác.

Lòng của Vân Thanh La theo đó chìm xuống một chút, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, làm sao vậy?"

Hà Hướng Nam đứng lên, khoát khoát tay: "Giữa trưa ta với phụ thân đại nhân cùng nhau đi dùng bữa, ngươi tự mình ăn đi!"

Vân Thanh La lại lấy áo choàng sớm đã sấy khô ở trên lồng sưởi choàng lên cho hắn, tiễn hắn đến cửa sân nhỏ.

Nhìn theo bóng lưng Hà Hướng Nam, Vân Thanh La đứng ngây người trong gió lạnh một hồi lâu.

Buổi chiều, em dâu Vân Thanh La, Lâm Đan Ny con dâu thứ ba của Hà gia đến chơi.

Lâm Đan Ny và Vân Thanh La cùng tuổi, tính tình hướng ngoại, thích cười cười nói nói. Dung mạo nàng chỉ bình hường, dáng người có chút yểu điệu, cho nên rất hâm mộ khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của Vân Thanh La, thường xuyên đến tìm Vân Thanh La nói chuyện tán gẫu.

Nghiêm túc mà tính, Lâm Đan Ny và Vân Thanh La xem như có quan hệ họ hàng xa, vì vậy quan hệ cá nhân hai người rất tốt, ngược lại đại tẩu tính tình vắng lạnh, ít qua lại với các nàng.

Người Lâm Đan Ny chưa vào nhà, tiếng đã tới trước ──

"Ây da! Chị dâu, thật không hay rồi !"

Vân Thanh La sớm đã quen tính cách nàng chuyện không có gì lại xé to ra, đợi nàng vén lên rèm chắn gió thật dầy đi vào, mới cười nhìn nàng một cái, hỏi: "Lại xảy ra chuyện lớn gì?"

Lâm Đan Ny thấy vẻ mặt nàng điềm tĩnh, dịu dàng tươi cười, nhưng hai gò má bởi vì có chút gió lạnh mà làm cho ửng đỏ, lại càng thêm lộ vẻ mềm mại động lòng người, bước chân dồn dập của nàng cũng phải ngừng lại, do dự hỏi: "Chị dâu vẫn chưa biết?"

Vân Thanh La càng thắc mắc, hỏi: "Biết cái gì?"

Lâm Đan Ny bỗng nhiên trầm mặc xuống. Sau đó nàng dậm chân, xoay người lại chạy đi, chỉ vội vàng để lại một câu: "Chị dâu nên mau chóng tìm nhị ca hỏi rõ ràng, rồi tính toán làm sao cho thỏa đáng."

Vân Thanh La bị làm cho hồ đồ, gọi Chi Nhi đến hỏi: "Hôm nay bên ngoài có chuyện lớn gì?"

"Em cũng không rõ lắm, hôm nay cảm thấy những người làm đều kỳ kỳ quái quái, thấy em và Diệp Nhi ánh mắt cũng né tránh."

Vân Thanh La phái Diệp Nhi cẩn thận đi cửa trước dò la, thuận tiện đi thư phòng hỏi thăm Hà Hướng Nam có thời gian thì đến đây một chuyến.

Diệp Nhi rất nhanh trở về, Hà Hướng Nam không có đi cùng, nhưng trong tay Diệp Nhi lại có thêm một phong thư.

Sắc mặt của Diệp Nhi tái nhợt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tiểu thư nhà nàng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống trước mặt Vân Thanh La, lệ rơi đầy mặt mà giao thư lên.

"Tiểu thư. . . . . ."

Vân Thanh La nhận lấy phong thư, nhìn hai nét chữ thẳng tắp được viết thật to và đậm trên đó: Hưu Thư!

Trượng phu hưu thê, chiếu theo luật lệ "Thất xuất chi điều".

Cái gọi thất xuất, là chỉ "Bất hiếu với phụ mẫu", "Không con", "Dâm đãng", "Đố kị", "Có bệnh khó chữa", "Mồm miệng nói nhiều", "Trộm cắp".

Vân Thanh La không biết mình đã phạm điều gì?

Chuyện khác thì không nói, nếu kiên quyết bàn về "Không con", ở trên văn bản luật lệ cũng có quy định rõ ràng, nam tử bốn mươi không con có thể cho phép nạp thiếp, Hà Hướng Nam vừa tròn hai mươi, Vân Thanh La năm nay mười bảy tuổi, mới thành hôn nửa năm, thậm chí trước giờ không có viên phòng, đây không phải là muốn gán tội cho người khác sao?

Chi Nhi, Diệp Nhi đã khóc thành một đoàn rồi.

Vẻ mặt Vân Thanh La lại bình tĩnh, nàng cầm lấy tờ giấy hưu thư có những tội danh "Có lẽ có" mở ra xem lại, bỗng nhiên nhìn hai người nha hoàn cười nói: "Khóc cái gì, cũng không phải là trời sập à." (có lẽ có : Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cáo cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)

Chi Nhi, Diệp Nhi thấy sắc mặt tiểu thư không có gì khác, thậm chí còn cười ra tiếng, cho rằng nàng bị kích động quá mức phản ứng không kịp, lại càng thêm thống khổ.

Vân Thanh La tiếp tục nói: "Khó trách mấy ngày nay bà bà khách khí với ta như vậy, thì ra là trong lòng từ lâu đã toan tính muốn đẩy ta đi ra ngoài. Vài ngày trước phu quân luôn về trễ, hắn nói là xã giao giới quan lại, Đan Ny thì nói nhất định có kỳ quái, ta còn cười nàng xen vào việc của người khác. . . . . ."

Nàng cười cười rồi bỗng nhiên rơi lệ, cơ thể yếu ớt tựa vào trên giường quý phi, mặc cho nước mắt thê lương chảy xuống.

Chi Nhi, Diệp Nhi lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi lệ, cũng không dám nói nhiều lời khuyên giải an ủi, sợ rằng không cẩn thận nói sai cái gì kích thích đến nàng, khiến cho tinh thần nàng càng thêm tổn thương.

Vân Thanh La lặng lẽ rơi lệ một lát, dùng khăn tay lau đi nước mắt, rồi bảo Chi Nhi: "Giúp ta lấy cái khăn ướt nhỏ lau mặt, Diệp Nhi giúp ta trang điểm lại."

Hai nha hoàn đều bận rộn chuyện của mình, dựa theo căn dặn của nàng hầu hạ thật tốt.

Vân Thanh La thay đổi trang phục chính thê mặc ngoài người, cởi ra chiếc áo gấm hoa đỏ thẫm vừa may khi tân hôn, đổi lại chiếc áo gấm màu xanh, phía dưới là chiếc váy Thủy Thanh Bát (chả biết váy này kiểu gì lun), bên ngoài phủ lên chiếc áo choàng có viền lông chồn, ngay cả lớp vải lót bên trong mũ đội cũng được làm từ những sợi lông thỏ.

Dâu TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ