Chương 10

5.9K 115 6
                                    

  Chuyện tình của Trịnh Phi Quỳnh cứ như vậy được nhẹ nhàng cho đi qua, Vân Thanh La và Nguyên Tu Chi tình cảm ngược lại vì vậy càng thêm hòa hợp.

Vân Thanh La sau khi tái giá lưng mang gánh nặng tâm lý, rốt cuộc bị Nguyên Tu Chi dùng thủ đoạn "Vô liêm sỉ" giải trừ, điều này làm cho nàng cả người đều có vẻ nhẹ nhàng tươi đẹp rất nhiều, khóe miệng thường xuyên như có như không gợi lên ý cười, đây giống như tình yêu hoà thuận vui vẻ, hâm nóng lên từng ngày từng ngày.

Mùng ba tháng ba, Lễ Thượng Tị. (Chi tị, chi thứ sáu trong mười hai chi. Từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa là giờ tị. Ngày tị đầu tháng ba gọi là ngày Thượng Tị. Tục nước Trịnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát)

Một buổi sáng tinh mơ, Diệp Nhi liền thu xếp lấy ra toàn bộ áo khoác ngoài của mùa đông phơi nắng, trải qua một ngày phơi nắng, đến lúc gần tối sẽ đem chúng nó cất vào lại, để khi mùa đông tiếp tục dùng.

Mọi người tin tưởng, ngày lễ Thượng Tị phơi nắng quần áo dễ dàng cất giữ, sẽ không bị hư hại.

Bởi vì là ngày lễ, Nguyên Tu Chi cũng khó được nghỉ phép.

Ăn xong điểm tâm, hai phu thê liền dẫn tôi tớ, lồng lộng hùng dũng chuẩn bị đi du ngoạn.

Vân Thanh La gả vào Nguyên gia tới nay, đây là lần đầu tiên chính thức ra cửa du ngoạn.

Hiếm thấy được tính cách trẻ con của nàng, sáng sớm liền bảo Chi Nhi chuẩn bị trang phục lộng lẫy cho nàng, sau lại ngại mặc váy hành động bất tiện, lại đổi thành một thân trang phục bó sát người theo kiểu của nam tử, mặc áo màu xanh đá đến gối, quần dài rộng rãi màu tím, cùng với ở dưới chân giày ống da hoẵng*, tóc cũng không vấn lên, chỉ dùng một cái vòng ngọc bích buộc lên thật cao, từ phía sau vừa nhìn đến giống như một tiểu công tử quý tộc. (*Con hoẵng, một loài thú giống như con nai, con đực có sừng ngắn, chân ngắn mà khoẻ, có tài nhảy, da mềm nhũn, phần nhiều thuộc dùng làm ví, có khi dùng để may áo.... các bạn muốn bít hình dạng của nó thì vào GG nhé)

"Nếu như ta bị những đồng liêu nhìn thấy, có lẽ sẽ hoài nghi Nguyên mỗ có sở thích đoạn tụ đấy." Nguyên Tu Chi cười nói.

Vân Thanh La cười khúc khích, cố ý dùng cây quạt nâng lên cằm Nguyên Tu Chi, mê đắm nhìn lão công nhà mình trêu chọc, "Đây là Tiểu Lang quân nhà ai, thật anh tuấn. Mau mau theo đại gia, bảo đảm ngươi ngày sau ăn ngon uống khoái."

Mấy nha hoàn cách gần đó cũng len lén cúi đầu buồn cười.

Lễ Thượng Tị cùng nước có liên quan, cho nên phải tới bờ sông đạp thanh*, mà dòng sông nổi tiếng nhất thành Kim Lăng chính là sông Tần Hoài rồi. (đi chơi trong tiết thanh minh)

Ra khỏi hướng Bắc Ô Y Hạng, chính là bến đò Đào Diệp, từ nơi này lên thuyền, một đường hướng Đông, thì có thể thưởng thức được phong cảnh phồn hoa nhất của sông Tần Hoài.

Con thuyền xa hoa lộng lẫy này là của Nguyên gia, Vân Thanh La đứng ở ven mép thuyền nhìn ra xa hướng bờ sông, thở dài nói: "Bây giờ mặc dù liễu xanh hoa hồng, cảnh sắc không tệ, nhưng chung quy không bằng được buổi tuối mê người hơn?"

Nguyên Tu Chi liếc xéo nhìn nàng một cái, "Thế nào, thật đúng là muốn học theo người ta uống rượu hoa?" (uống rượu có kỹ nữ hầu)

Vân Thanh La cũng liếc xéo nhìn hắn, sặc sụa trả lời: "Chẳng lẽ chàng vẫn chưa uống qua? sông Tần Hoài nổi danh không phải phong cảnh, là mỹ nhân nha?"

"Ghen tị?"

Vân Thanh La hừ một tiếng.

"Quan trường xã giao, cùng đồng liêu buổi tối đến sông Tần Hoài uống rượu, trong đó quả thật không thiếu tài nữ mỹ nhân."

Tiếng hừ lạnh của Vân Thanh La rõ ràng hơn.

Nguyên Tu Chi cố ý trêu ghẹo nàng, thấy nàng thật sắp tức giận, mới chậm rãi nói: "Chỉ tiếc, nữ tử như hoa, một khi lưu lạc phong trần, bất kể vốn là tính chất thanh cao như thế nào, màu sắc cũng sẽ bị ô nhiễm biến thành dung chi tục phấn*. Phu quân nhà nàng ánh mắt đã cao lại cực sạch sẽ, làm sao có thể vừa ý các nàng?" (son phấn tầm thường, dùng miêu tả về người)

Vân Thanh La như có điều suy nghĩ.

Nguyên Tu Chi tin tưởng theo sự hiểu nhau hiện nay của hắn và Vân Thanh La, nàng sẽ không hiểu lầm lời nói của hắn.

Hắn nói câu thích sạch sẽ, cùng nữ tử gia đình tử tế tái giá không liên quan. Bất kể Vân Thanh La gả đi mấy lần, nàng cũng là sạch sẽ, nàng vẫn giống như bộ dáng khi hắn mới gặp lần đầu, không có bị ô nhiễm bởi thế tục.

Mà những nữ tử trên sông Tần Hoài, nghênh tới đưa đi, bán thịt bán rẻ tiếng cười, cho dù thổi phồng những Tài Tử Phong Lưu đó như thế nào, cũng không thể lau đi màu sắc không sạch sẽ chỗ các nàng bị đủ loại nam nhân khinh nhờn.

Mặc dù, trên cơ bản các nàng cũng là người đáng thương, nhưng Nguyên Tu Chi sẽ không đem đồng tình vô nghĩa phân tán khắp nơi, càng sẽ không yêu nữ nhân như vậy.

Vân Thanh La đương nhiên sẽ không ù ù cạc cạc phát sinh cơn giận không đâu với Nguyên Tu Chi như vậy.

Nàng đã dần dần hiểu rõ nam nhân này, tự cho mình rất cao, lại kỷ luật rất nghiêm, ngoài mặt rất dễ nói chuyện, thực ra là người chủ nghĩa hoàn mỹ, cố chấp cùng kiêu ngạo.

Hai phu thê đang nói chuyện, một chiếc thuyền vải từ phía sau chạy tới, nữ tử trên thuyền nhìn thấy Vân Thanh La, vẫy khăn lụa kêu: "Vân tỷ tỷ."

Vân Thanh La ngưng thần nhìn lại, chính là em dâu Lâm Đan Ny trước đây nàng đã lâu không gặp.

"Muội muội cũng ra ngoài du ngoạn?" Vân Thanh La cười chào hỏi.

Lâm Đan Ny mặc áo gấm tô (là áo gấm có tua tua rủ xuống) đỏ thẫm, la quần rải hoa xanh ngọc, tóc trên đầu được vấn bằng một chiếc lược quý báu, lông mày dài và thanh, trang điểm đơn giản, dáng vẻ thoạt nhìn như một quý phu nhân.

Nguyên Tu Chi thấy Lâm Đan Ny rất muốn cùng Vân Thanh La nói chuyện, liền sai người thả xuống tấm ván gỗ dày và rộng nối lại ở giữa hai thuyền, Lâm Đan Ny được nha hoàn đỡ đi tới.

Nguyên Tu Chi nhìn nàng gật đầu một cái, rồi chủ động đi tới một đầu mép thuyền khác.

Lâm Đan Ny mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Tu Chi, mới buông tha thu hồi ánh mắt, vừa hâm mộ vừa cảm khái mà nói với Vân Thanh La: "Không nghĩ tới tỷ tỷ rời khỏi Hà gia, ngược lại là đi đúng rồi. Nguyên công tử dung mạo đã anh tuấn, khí chất lại chững chạc, còn có thân phận địa vị cao, đúng là so với nhị ca hơn gấp ngàn lần."

Vân Thanh La cũng không muốn tán gẫu đề tài này, chỉ là cười nhạt.

Lâm Đan Ny lại than một tiếng.

"Nhị ca khi đó nhẫn tâm hòa ly với tỷ tỷ, có lẽ cũng không nghĩ tới ngày hôm nay! Tỷ tỷ không biết chứ? Hắn và vị trưởng công chúa điện hạ kia, ha ha. . . . . ."

Vân Thanh La vốn không muốn nhắc đến, hai người Chi Nhi hầu hạ ở bên cạnh cố tình tò mò, tiếp tục hỏi tới: "Bọn họ như thế nào? Cưới được 'hiền thê' như trưởng công chúa, chắc hẳn rất vui sướng nha?"

Lâm Đan Ny dùng khăn lụa che miệng cười một tiếng.

"Đúng vậy? Vui sướng rất nhiều đấy! Nhị ca đã được như mong muốn, hiện tại thăng quan đến Lại Bộ rồi, lên chức cai quản quan viên lớn nhỏ, bận bịu vô cùng. Nhưng mà. . . . . . Nghe nói trưởng công chúa ở trong phủ có không ít thiếu niên xinh đẹp, nhưng nhị ca cũng không làm gì được."

Vân Thanh La nhíu nhíu mày.

Chi Nhi há to mồm, quả thật không thể tin được còn có nữ nhân dám phóng đãng như vậy, kinh ngạc hỏi: "Thật sao? Vậy trưởng công chúa cũng hơi quá đáng đi?"

Lâm Đan Ny hừ một tiếng, "Ai bảo người ta là hoàng tộc đây? Còn có Thái hậu che chở, chúng ta có thể làm được gì? Công công bà bà đều hết sức lấy làm hổ thẹn, hiện tại bà bà ngay cả cửa cũng không muốn đi ra, chỉ sợ bị người nhạo báng."

"Thôi, đừng quan tâm việc không liên hệ tới mình. Đúng rồi, muội muội xem ra khí sắc rất tốt, chắc là có chuyện vui?" Vân Thanh La chen miệng.

Lâm Đan Ny sờ sờ bụng, tràn đầy vui sướng trả lời: "Trước đó vài ngày kiểm tra ra đã mang thai."

Vân Thanh La vội vàng chúc mừng.

Lâm Đan Ny lại quay đầu nhìn nước sông, ánh mắt tối sầm u ám.

"Trước đó kiểm tra hai người thiếp mang thai trước. Ta hiện tại cái gì cũng không cầu, chỉ hy vọng cái thai này có thể sinh con trai, nửa đời sau cũng có một chỗ tốt dựa vào."

Lâm Đan Ny so với Vân Thanh La tuổi vẫn còn nhỏ, mới mười sáu bảy tuổi, đã bị hôn nhân hành hạ thành ra không khí trầm lặng như vậy, khiến Vân Thanh La không khỏi thương cảm.

Nếu như không phải gặp được Nguyên Tu Chi, so với Lâm Đan Ny nàng có thể còn thê lương bi ai hơn?

Tu Chi !!!

Ở tận đáy lòng lặng lẽ nhớ cái tên này, Vân Thanh La lần đầu tiên cảm thấy nhu tình đầy cõi lòng như thế.

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là thời tiết hoa cỏ tháng tư.

Thư phòng Nguyên gia rất nhiều, chỉ mỗi đông viên đã có vài nơi lớn nhỏ, mà thuộc về cá nhân Nguyên Tu Chi có hai nơi, nhà trước và một chỗ khác ở nhà trong.

Thư phòng nhà trước, là nơi Nguyên Tu Chi làm việc, để rất nhiều công văn tài liệu, lui tới thư phòng tất cả đều là phụ tá riêng của hắn và thư đồng vân vân, thư phòng nhà trong còn lại là nơi lúc hắn rảnh rỗi đọc sách viết chữ, tâm tình vui vẻ hội họa, do Tần Lương đi phụ trách.

Đêm nào, Chi Nhi cũng ra khỏi nhà trong, đi tới thư phòng nhà trước.

Bởi vì chiến sự tiền tuyến, Nguyên Tu Chi sau cưới mới mấy ngày đã bắt đầu bận rộn, gần đây càng thêm không tới khuya khoắt không thể nào trở lại bên trong để nghỉ ngơi. Có lúc quá muộn, liền trực tiếp ngủ ở trong thư phòng.

Chuyện đêm nay đã bàn giao hoàn tất, mọi người rối rít lui ra, Nguyên Tu Chi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Chi Nhi, có chút gấp gấp hỏi: "Có phải thân thể nương tử không khỏe hay không?"

Chi Nhi lắc đầu một cái, đột nhiên quỳ xuống ở trước mặt Nguyên Tu Chi, rơi lệ nói: "Cô gia, Diệp Nhi đã mang thai."

Nguyên Tu Chi tim đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, nghi ngờ hỏi: "Diệp Nhi? Nàng làm sao mang thai? Tư thông hạ nhân? Hay là trước đó đã có nhân tình?"

Chi Nhi bi phẫn căm tức nhìn Nguyên Tu Chi.

"Cô gia, người nói chuyện nên dựa vào lương tâm, hài tử Diệp Nhi mang thai không phải là của người sao? Nàng hiện tại vừa lo vừa sợ, lại không dám để tiểu thư biết, sợ làm cho nàng thương tâm, ngay cả trong lòng cũng tự tìm cái chết rồi."

Nguyên Tu Chi quả thật trợn mắt há mồm, một lát sau mới khôi phục lý trí.

Hắn lạnh lùng nhìn Chi Nhi hỏi: "Hài tử của ta? Ta sao lại không biết? Nàng nói với ngươi?"

Thấy Nguyên Tu Chi rất nhanh trấn định bình tĩnh, một dáng vẻ không giống như làm sai nhưng sợ người ta biết, Chi Nhi cũng không xác định được.

Dâu TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ