~*Chap 3*~

469 9 2
                                    

Tư Âm thẫn thờ nhìn nơi cô học trò mình yêu nhất đã biến mất từ lâu... tay nắm chặt chiếc dây chuyền cô đưa... Anh lặng lẽ đi về ,cúi xuống làm cho tóc che khuất đi đôi mắt 2 màu... nếu không nhìn kĩ,sẽ không thấy trên gò má ấy có 1 giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy xuống...

---------timeskip---------

Đã 1 tháng kể từ cô gái đó đi,quán trà nhộn nhịp ngày nào trở nên ảm đạm và vắng vẻ hơn bao giờ hết.. 

Sau khi Phi điểu biết chuyện của Diệp Ẩn thì ít nói hơn hoặc ở trong phòng của mình... chỉ những bữa ăn,anh mới ra để chuẩn bị làm món... Ăn và dọn dẹp xong anh lại trở về phòng... tuyệt nhiên anh không cười lấy 1 chút dù có làm gì hay nói chuyện với Tư Âm.Chàng soái ca tóc vàng năng động,vui tươi và đào hoa ngày nào trở nên lạnh lùng,vô tình làm cho bạn gái của anh cũng theo đó mà giảm bớt đến khi không còn 1 ai... nhưng anh chẳng quan tâm... Tiểu Ẩn đã đi mất rồi...dù có cho 100 hay 1000 người đi chăng nữa... cũng không thể thay thế hình bóng tiểu Ẩn trong lòng anh...Phi Điểu hướng đôi mắt xanh biển buồn bã , nhớ nhung nhìn cánh cửa ra vào kia... như mong chờ người con gái phương đông ấy xuất hiện,sẽ lại ôm anh hay kể cho anh nghe về chuyện gì đó sau mỗi lần xuyên không.... Anh không biết đã nhìn vào cánh cửa ấy bao nhiêu lần nhưng anh vẫn cứ nhìn rồi lại thở dài.Phải chăng trong lòng anh,tiểu Ẩn chính là ý trung nhân mà anh đã tìm kiếm bấy lâu? 

(Tiểu Xữ: Na ca coi chừng Điểu ca cướp Ẩn tỷ của anh đấy! :v

  Tát Na Đặc Tư:(trừng mắt) Nếu hắn có lá gan lớn thì cứ thử làm,món nợ lần trước ta với hắn còn chưa giải quyết xong....mà chẳng phải Ẩn và hắn là đồng môn sao?

Tiểu Xữ: Ai ya .. chắc Na ca chưa biết... ở Trung Quốc từ xưa đến giờ ... tình yêu thầy trò còn kết hôn thì tình yêu giữa sư huynh và sư muội thì có là gì?miễn không ruột rà là được mà... :3

   Tát Na Đặc Tư:Thế thì ngươi mau cho ta lên sàn nhanh... ta còn phải đi bảo vệ hôn thê của ta khỏi bọn "lang sói" nữa chớ!

Tiểu Xữ: Sắp rồi đừng nôn nóng quá, ái già... có anh gì kia đang tỉnh tò với chị Ẩn kìa!...

     Tát Na Đặc Tư:Cái gì,ta phải đi lột xác hắn ... "nói xong biến mất luôn"

Tiểu Xữ: Mình cũng phải mau té đây không hắn biết mình nói dối thì toi"lấy dép chạy" )

Tiếp tục câu chuyện:

Ở bên này,Tư Âm cũng không hơn gì Phi Điểu,càng ngày càng trầm lặng hơn.. đến cả kem dâu mà mình thích cũng chả động tới...Suốt từ sáng tới tối anh chỉ ra khỏi phòng 1 vài lần,hầu như anh chỉ ở trong phòng mà tự trách bản thân...tại sao không thể đưa tiểu Ẩn ra khỏi đó được,để rồi cô học trò biến mất không rõ sống chết...Anh nhìn chiếc vòng cổ trước khi đi cô đã đưa... chỉ biết nắm chặt áo mà trong lòng đau đớn...nghĩ cách làm sao có thể tìm lại người con gái ấy...

~~~Trong khi Phi Điểu và Tư Âm đang thầm tự trách bản thân và nhớ về cô~~~

Tokyo Thế Kỉ 21

*Ẩn pov:

Không biết mọi người có ổn không?...mình đi như thế chắc Sư Phụ và Sư Huynh rất lo lắng.. nhưng mình đã đưa chiếc vòng cổ cho sư phụ rồi,chắc sẽ ổn thôi... Sư phụ , Phi Điểu nếu con về được..con sẽ lại sống với người,sẽ không dấu diếm người chuyện gì nữa.. Phi Điểu,nếu em về được em sẽ cùng anh đi chơi,lại cùng anh nói chuyện nhé?...3  người chúng ta sẽ lại vui vẻ cùng nhau như xưa nhé?

*Người dẫn truyện*

Ẩn lại nở 1 nụ cười buồn khi nghĩ đến đều đó...bỗng cô chợt nhớ về nhiệm vụ...khuôn mặt trở nên nghiêm túc ,ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó cô nhanh chóng trở về tổ chức!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ vote và comment nếu các bạn thấy truyện của mình hay nha!^^




TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ (Truyện chế)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ