_Mama ơi!! Tại sao con lại không có papa như các bạn ạ?- cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi chạy vào lay lay cánh tay của người con gái
Đột nhiên mọi động tác của cô dừng lại, lòng chợt quặng đau, cô cuối xuống xoa đầu đứa con trai của mình dịu giọng nói
_con ngoan papa đã bỏ hai mẹ con mình đi rồi- dứt lời thì một giọt nước mắt chảy xuống, phải là cô đang nói dối chính đứa con ruột của mình
_tại sao vậy mama?- Thiên Duy thắc mắc
_thôi không có gì đâu con.... con ra chơi tiếp với các bạn đi- Kim Ngưu an ủi Thiên Duy
Cậu bé hôn lên má Kim Ngưu một cái rồi chạy ra ngoài.... bóng Thiên Duy vừa dứt thì giọt nước mắt lăn dài trên má....... cô không thể quên được cái ngày định mệnh đó
Đó là một ngày trời mưa rất to và cũng là ngày cuộc đời cô thay đổi theo một chiều hướng khác..... không còn là cô bé nghịch ngợm bướng bỉnh như xưa nữa....
......
Thiên Duy chạy ra công viên chơi với tụi bạn thì không may đâm phải một người con trai..... cậu luống cuống xin lỗi
_cháu xin lỗi chú
_ừm.. không sao!!! Cháu tên gì?- người con trai kia hỏi
_trước khi hỏi tên cháu thì chú phải nói trước chứ- Thiên Duy
Người con trai khá ngạc nhiên vì độ thông minh của Thiên Duy... ban đầu cậu không để ý đâu nhưng vì nó rất giống cậu, giống tới nỗi ai nhìn vào cũng tưởng là con trai của cậu (au: con trai anh đó)
_chú tên Hàn Thiên Yết, còn cháu?
_cháu tên Hàn Thiên Duy!!! Mà họ của chú giống con và mẹ con ghê^^- Thiên Duy cười
_mẹ con tên gì mà con nói giống?- Thiên Yết thắc mắc
_à mẹ con tên là Hàn Kim Ngưu- Thiên Duy trả lời thì Thiên Yết nắm chặt lấy vai của cậu lắc lắc
_cháu nói gì? Nói lại cho chú nghe
_cháu nói mẹ cháu tên Hàn Kim Ngưu- Thiên Duy khó chịu vì bị lắc
_cháu có thể dẫn chú tới nhà cháu.... được không?- Thiên Yết
_được chứ... chú đi theo cháu- Thiên Duy nói rồi chạy đi Thiên Yết cũng đi theo sau
....
Tại nhà Kim Ngưu đang nấu ăn thì chuông cửa vang lên, cô rửa tay và ra mở cửa đập vài mắt cô là Thiên Duy đang cười nói với một người đàn ông
Cô như chết lặng..... người đàn ông đó là.... là.... Thiên Yết.... anh trai song sinh của cô
Ngay lập tức cô kéo Thiên Duy vào đóng cửa lại
_Ngưu mở cửa cho anh- Thiên Yết đập cửa
_Mẹ đó là ai vậy? - Thiên Duy thắc mắc
Kim Ngưu không trả lời ôm chặt Thiên Duy hơn như sợ cậu tuột mất khỏi lòng bàn tay mình.... Thiên Yết bên ngoài đập cửa càng mạnh như muốn cánh cửa vỡ ra làm đôi
_nếu em không mở thì đừng trách anh- Thiên Yết hâm dọa
Kim Ngưu vẫn không mở cô để ngoài tai những lời của Thiên Yết
.......// Rầm //.......
Cánh cửa vỡ ra Thiên Yết bước vào, khuôn mặt anh lạnh lùng như băng ngàn năm, đi tới chỗ Ngưu làm cô lùi lại.... Thiên Duy chắn trước cô lạnh lùng nói
_chú định làm gì mẹ cháu
_Duy.... Duy tránh khỏi người này đi con- Kim Ngưu ôm Thiên Duy lại
_Kim Ngưu em có biết là anh tìm em cỡ nào không? Em bỏ nhà đi 3 năm rồi đó.... 3 năm.....- Thiên Yết nói
_mẹ..... chú này....... đang nói gì vậy...- Thiên Duy thắc mắc
_em nói đi..... Hàn Thiên Duy... là con của anh!!! Đúng không?- Thiên Yết trầm giọng
_anh không cần bi- Kim Ngưu chưa nói xong thì Thiên Yết đã gầm lên
_EM NÓI MAU
_NÓ LÀ CON ANH ĐƯỢC CHƯA? NHƯNG NÓ KHÔNG CẦN NGƯỜI CHA NHƯ ANH ĐÂU- Kim Ngưu hét lên
_em nói...... không cần- Thiên Yết
_đúng... ko cần- Ngưu
_ai bảo con không cần? Mẹ có biết con cần cha như thế nào không? Khi thấy mấy thằng bạn đều khoe rằng minh được cha chở đi chơi.... đi học... con cảm thấy rất là ganh tỵ với tụi nó... con tưởng là cha bỏ mẹ mà đi thì ra là mẹ đã nói dối con- Thiên Duy
_mẹ.... mẹ xin lỗi... hic....hic- Kim Ngưu khóc nức nở
_nhưng mẹ không về lại cái nhà đó đâu- Cô kiên quyết
_mẹ- bỗng dưng Thiên Duy ngã xuống làm Kim Ngưu hoảng hốt nhìn Thiên Yết la lên
_anh đã làm gì với thằng bé hả....
_anh phải làm vậy... em nên ngủ một giấc đi- Thiên Yết đánh vào gáy cô thật mạnh rồi bế Ngưu lên sai người đem Thiên Duy ra xe
.......
Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng màu hồng quen thuộc, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Thiên Duy.... thở phào nhẹ nhõm cô định ngủ tiếp thì cánh cửa bật mở người phụ nữ trung niên bước vào
_mày về đây làm gì hả? Sao không biến đi luôn- bà ta độc mồm nói
_bà tưởng đây là nhà của bà chắc?- Kim Ngưu lạnh lùng nói
Bà ta tức giận định đánh Ngưu thì một giọng lạnh lùng vang lên
_dừng lại....
.......