Chương 20 : Đã vào cùng một cửa nhưng chưa chắc là người một nhà

5.7K 445 12
                                    

Sáng sớm ngày thứ bảy, Hướng Bắc Bắc chạy bình bịch đến gian phòng của Hướng Thần: 

-"Ba ơi, ba mang con đi một chỗ có được hay không..."

-"Đi đâu?"

Thằng nhỏ lắc lắc hộp đựng tiền của nó: 

-"Lần trước con lạc đường, một bác ăn xin đã chỉ đường cho con, còn cho con một chiếc bánh bao... Con nói chờ con về nhà rồi sẽ mua thật nhiều bánh bao cho bác ấy, ba mang con đi đi mà."

Vuốt đầu thằng nhỏ, Hướng Thần phì cười, nói: 

-"Hôm qua, chú An đã nói không thể để ý người lạ, con không nhớ sao?"

Hướng Bắc Bắc chớp mắt: 

-"Nhưng mà bác ăn xin không phải người lạ mà, bác ấy giúp con, con phải đền ơn người ta chứ, ba cũng đâu có nói là người khác giúp mình xong thì mình không thể đền ơn đâu, hơn nữa con đã nói sẽ quay lại thăm bác ấy rồi, cô giáo Phương nói không thể thất tín, ba mang con đi đi mà."

-"Vậy chúng ta tìm chú An cùng đi, có thể bớt chút tiền xe."

-"Được!"

Kéo An Triệt ra khỏi cổng, Hướng Bắc Bắc ngồi ở ghế sau, xoay hộp đựng tiền của mình, Hướng Thần quay đầu lại, nhìn những tờ tiền giấy xanh đỏ trên ghế sa lon mà giần giật khóe mắt: 

-"An tổng... Tiền tiêu vặt của Bắc Bắc... Có phải đã cho nhiều quá hay không..."

An Triệt không lộ biểu cảm gì: 

-"Tàm tạm, tiêu dùng hợp lý thì không sao cả."

-"Nhưng nó còn nhỏ quá..."

-"Nhỏ không phải vấn đề, sau này tôi sẽ bồi dưỡng nó về quan niệm quản lý tài sản, chúng ta đi đâu?"

Hướng Thần lắc đầu:

- "Bắc Bắc, dừng ở đâu?"

Thằng nhỏ nghểnh cổ nhìn ra bên ngoài:

- "Ừm... dưới cây cầu kia kìa, chính là chỗ đó!"

An Triệt nhìn lướt qua cây cầu cách đó không xa, nhướn mày hỏi: 

-"Đi vào trong đó làm gì?"

Hướng Bắc Bắc cười hì hì: 

-"Tới rồi sẽ biết! Con giới thiệu người cho chú An quen nhé!"

Quẹo mấy lối rẽ, dừng xe dưới vòm cầu, Hướng Bắc Bắc bình bịch chạy qua: 

-"Bác ơi!"

Ông ăn xin nâng đầu dậy, nhìn thằng bé trắng noãn trước mặt, nhất thời ngơ ngơ ra, Hướng Bắc Bắc cười nhe hàm răng trắng: 

-"Bác ơi, cháu là đứa bé đầy bùn đất đó! Cháu đến trả lại tiền bánh bao cho bác!"

Ông ăn xin cũng đã cười rồi, giọng nói khàn khàn mang theo chút khẩu âm địa phương: 

-"Cháu tìm được nhà rồi à?"

-"Đúng vậy đúng vậy." 

Thằng bé ngồi xổm người xuống đưa tiền tiêu vặt nhét vào trong hộp giấy của ông ăn xin: "Cháu vốn muốn trả bác bánh bao cơ, nhưng ba cháu nói tiền mới là thứ có lợi ích thực tế nhất, bác có tiền sẽ không cần ở chỗ này để bị rét nữa."

Mang theo con đi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ