Chiếc xe chạy băng băng trên đường.
Trên xe...
Sự im lặng bủa vây hai người. Anh thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng ngón tay lại đập đập lên vô lăng. Hạo Đông buồn chán ngắm nhìn đường phố về đêm, thỉnh thoảng đảo mắt sang bên cạnh mình rồi nhanh chóng đảo lại. Chẳng biết cậu nghĩ gì nữa, cứ đăm chiêu vào khung cửa kính ô tô. Không gian chỉ có vẻn vẹn tiếng thở và tiếng ù ù của đường phố. Bầu không khí im lặng quỷ dị. Rồi là tiếng radio vang lên bài Hao Shiang Ni , Hạo Đông ậm ừ hát theo." Cậu... từ đâu tới ?" _ Nam Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Hạo Đông giật mình, nhấc cằm ra khỏi tay, quay sang nhìn anh.
Vẫn cái thái độ ngơ ngác ấy... Xem ra đầu óc cậu để trên chín tầng mây rồi." Tôi hỏi, cậu từ đâu tới. " _ Anh nhíu mày
" Tôi.. từ thành phố T lên đây làm việc, ở thủ đô này, mọi việc kinh doanh đều rất được ưa chuộng, rất thích hợp để tôi phát triển ước mơ của mình."
" Ước mơ sao ?" _ Anh bắt đầu cảm thấy thú vị.
" Đúng rồi, tôi luôn muốn mở một quán cafe của riêng mình mà. "_ Hạo Đông hào hứng.
Anh nhếch môi. Rẽ vào một nhà hàng 5 sao sang trọng. Hạo Đông trầm trồ, không nghĩ Nam Phong có thể xa hoa đến vậy. Mở cửa xe, anh ném chìa khóa cho cậu phục vụ, nhìn cậu đang giương mắt ngắm vẻ đẹp của nhà hàng, liền không giấu được nụ cười.
" Định đứng ở đó đến bao giờ nữa."
Hạo Đông nhìn anh, rồi lon ton chạy theo anh lên thang máy.
Trong thang máy..
Người phục vụ không hỏi han gì, bấm luôn vị trí tầng cao nhất. Hình như anh đã quá quen thuộc với nơi này. Cậu bắt đầu sởn da gà.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, trong lòng Hạo Đông đã có xúc động muốn khóc. Trên tầng thượng của khách sạn là một nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang trọng, chói mắt. Nam Phong và Hạo Đông bước vào, bồi bàn liền chuẩn bị ngay chỗ ngồi đẹp nhất. View nhìn toàn cảnh thành phố , thật đẹp quá đi ! Ngồi xuống ghế, Hạo Đông cầm quyển menu to tướng trên tay, cứ nhìn giá của món ăn rồi lại nhìn anh, toàn những thứ mà có đi làm cả đời chắc cậu cũng không thể có được. Cái gì mà toàn mấy triệu một món thế này ? Cậu chết mất, cái chốn này không phải của cậu, tuyệt đối không phải!" Cứ tự nhiên chọn món mình thích. " _ Anh nhâm nhi Sâm panh
Hạo Đông nhìn cuốn menu thêm một lúc rồi đặt nó xuống bàn, nhắm mắt nuốt nước bọt. Trời ơi lần đầu tiên cậu thấy một con người xa xỉ trên cả xa xỉ thế kia. Người này chắc chưa bao giờ... A đúng rồi ! Mắt Hạo Đông sáng lên.
" Nam Phong này. "
Anh nhướn mày, đưa mắt nhìn về phía cậu. Ôi cái dáng ngồi uống Sâm Panh, đôi mắt ấy, phong thái ấy, thật muốn ăn thịt quá !
" Anh phải tận hưởng cuộc sống đi chứ. "
Nói xong, cậu đứng dậy, kéo con người đang ngơ ngác kia ra khỏi cái chốn "bóng bẩy" đó.
Anh có ý định đi lấy xe thì bị cậu ngăn lại. Bàn tay liền chỉ vào tấm biển "Thuê xe đạp" cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Americano Và Anh
Romance"Một Americano đặc. Không thêm đường" Như một thói quen khó bỏ, mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm, Nam Phong sẽ lại đến "Mộc" chỉ để uống một ly Americano. Đen. Đặc. Không thêm đường. Hạo Đông không hiểu tại sao Nam Phong lại yêu thích hương vị vừa đậm...