" Cho một americano, không đường. " _ Anh điềm đạm nói.
" Ơ, hả, cái gì cơ ạ ???"_ Ai đó vẫn chưa hoàn hồn.
Anh liền nghi ngờ về thính giác của cậu..
Cậu ngay lập tức thiết lập lại bản thân.."À vâng một americano không đường, của anh là 40k."
Hạo Đông cúi đầu đánh máy hóa đơn, nhưng khi bất giác ngước lên nhìn gương mặt sắc cạnh nam tính hoàn mĩ kia, động tác đang thuần thục của cậu lại dần dần trở nên chậm chạp. Người nọ sau khi lấy tiền liền ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng cố ép bản thân phải rời tầm nhìn của mình đi nơi khác.
" Của cậu này. "
Hạo Đông rụt rè nhận tiền từ tay anh, rồi máy móc đưa anh hóa đơn.
" Anh ngồi kia chờ một chút"_ Cậu hướng bàn tay về vị trí đẹp nhất của quán - cạnh cửa sổ.
Đáp lại cậu là nụ cười nhẹ như có như không lướt qua trên khoé môi anh. Hạo Đông cứ thế ngây ngốc nhìn, nếu không có tiếng gọi đơn hàng của Lôi Danh thì có lẽ cậu cứ chôn chân ở đó cả ngày mất. Một lần nữa xốc lại tâm trí, cậu trở lại làm việc. Pha chế ly americano thật cẩn thận, Hạo Đông đem ra cho anh.
" Của anh đây ạ " _ Nụ cười thân thiện như mọi khi.
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ và tiếp tục làm việc trên chiếc máy tính. Được thời cơ anh không để ý, cậu lại lén nhìn anh lần nữa. Dáng người chuẩn mực cùng bờ thẳng vai dài rộng nam tính ẩn hiện sau lớp vải sơ mi mỏng mang như hút vào ánh nhìn của cậu. Trời, tại sao cậu lại có thể rung động trước một nam nhân chứ! Tỉnh lại đi Hạo Đông. Tự tát mình một cái thật mạnh, cậu nhanh chóng bước về quầy bar, trôi theo dòng chảy của công việc, cố xóa anh khỏi tâm trí. Rồi đến khi anh đứng lên, bước ra khỏi quán, cậu mới vội vàng để ý, nhìn theo bước chân đó. Hóa ra, anh làm ở công ty đối diện, thật gần quá đi. Mắt Hạo Đông sáng lên. Nhưng, trong lòng thì lại không vậy, nó liên tục chửi rủa cậu là đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, người đó là nam nhân mà. Hạo Đông lại nhắm chặt mắt, cố gắng xóa đi hình ảnh ấy, trở về với một đống đơn hàng đang chờ.
.
Rồi khi khách hàng cuối cùng rời khỏi quán, cũng chính là lúc Hạo Đông mệt lử. Cậu và Lôi Danh rửa nốt đống cốc chén, tắt đèn rồi đóng cửa quán.
" Hẹn ngày mai nha "_ Lôi Danh vẫy vẫy
Hạo Đông cười nhẹ, vung vẩy bàn tay chào Tiểu Danh rồi quay lưng đi. Đường từ quán cafe về nhà không xa, chỉ tầm một cây số nên cậu thường đi tản mát cho khuây khỏa đầu óc. Thời tiết đã vào thu, từng cơn gió mùa luồn lách qua con phố nhỏ, vô tâm cuốn đi những chiếc lá khô héo úa còn sót lại trên tán cây bên đường. Hạo Đông đi chậm lại một chút, vừa là để tận hưởng mùi hoa sữa thoang thoảng, vừa thư giãn được đầu óc. Bỗng ở phía bên kia đường, một dáng người như in sâu vào tâm trí cậu lại xuất hiện. Anh đứng đó dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, đôi mắt mông lung hướng về phía dòng xe di chuyển trên con đường phía trước. Trái tim Hạo Đông như lỡ nhịp, cậu quay lưng, nhanh chân đi tiếp. Đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi anh. Trở về nhà, Hạo Đông tắm rửa, lướt mạng một lúc rồi đi ngủ, không nghĩ ngợi gì nữa..
Sáng hôm sau..
Anh lại đến, vẫn ly americano không đường ấy, phong thái như vậy. Hạo Đông bất giác thấy vui, lần này cậu tuyệt đối giữ hình tượng, đối xử với anh như các khách hàng khác. Nhưng lại tuyệt đối không để Lôi Danh pha ly cafe đó. Và có lẽ, anh cũng muốn rằng, chỉ mình cậu mới có thể pha americano cho anh...
_ End Chap 2_
Au cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện nha, nếu còn thiếu sót, xin mời các bạn góp ý ở cmt. À mà mình quên chưa nói, chuyện ratting T nhaa .
BẠN ĐANG ĐỌC
Americano Và Anh
Romansa"Một Americano đặc. Không thêm đường" Như một thói quen khó bỏ, mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm, Nam Phong sẽ lại đến "Mộc" chỉ để uống một ly Americano. Đen. Đặc. Không thêm đường. Hạo Đông không hiểu tại sao Nam Phong lại yêu thích hương vị vừa đậm...