Chính truyện

509 9 4
                                    

Tiết tử

Trời đêm tĩnh mịch, gió mạnh thổi phần phật, vào đêm thu có vẻ càng thêm giá lạnh, trên phố trong hẻm không có nửa bóng người đi đường, lại thấy một bóng người tuyết trắng đột ngột đứng lặng trước một tòa phủ đệ xa hoa, gió lạnh tựa như đao cắt thổi thẳng vào thân hình thiếu niên đơn bạc, gương mặt tuấn mỹ vô trù tản mát khí tức so với gió lạnh còn lạnh hơn, mà đôi mắt dài nhỏ hoa đào càng lộ ra hàn quang hơn nhìn chằm chằm phủ đệ không vào.

Phi hồng môn cao quý nhẹ nhàng mở ra, một gã hạ nhân xoa xoa tay, hà hơi thổi khí, vừa ngẩng đầu lên thì thấy trước cửa một thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân, thoáng chốc ngây ngẩn cả người, gã sống tới giờ vẫn chưa từng gặp qua tiểu tử trẻ tuổi tuấn mỹ thế, nếu biểu tình của thiếu niên có thể đừng đáng sợ đến vậy, có lẽ còn có thể tăng thêm vài phần tư sắc cho dung mạo của y!

Thiếu niên không nói gì, không tiếng động tới gần gã hạ nhân đang nhìn đến phát ngốc, chỉ thấy gã còn chưa kịp nhìn rõ động tác của y trên cổ đã đau nhức, vô thanh vô tức chết mất, hơn nữa, khi người của gã lảo đảo ngã xuống đất, đầu của gã cũng theo đó lăn xuống, có thể thấy thủ pháp của thiếu niên nhanh nhẹn, tàn khốc ra sao.

Ngay cả chạm cũng không hề chạm vào cánh cửa, thiếu niên tựa như một cơn gió vụt tiến vào trong đại trạch, hầu như không tốn bao nhiêu thời gian, y đi ra giống như lúc đi vào, y bào thượng đẳng tuyết trắng như cũ, cảnh tử trạng biển xác phía sau khiến người kinh hãi.

Thiếu niên hướng lên núi đầu cũng không quay lại phủ đệ xa hoa, nhấc tay vung lên, tấm biển đề «Thượng thư phủ» tức khắc nứt ra làm hai, mà y lại như không nghe thấy gì tiếp tục bước đi, mái tóc dài đen như mực tùy ý tung bay trong gió, biểu tình vẫn lạnh như băng, dáng đi của y thực thong thả, nhưng kỳ quái chính là y thoáng chốc đã không thấy tăm hơi, hệt như chưa từng xuất hiện tại đây.

Trên núi, gió lạnh vẫn thổi phần phật như cũ, một thân ảnh màu đen đứng im lặng trước sơn môn, dường như đang đợi ai.

Thân ảnh thiếu niên rất nhanh đã đi tới đứng ở vị trí bên cạnh nam tử, không hành lễ, không tôn kính, băng lãnh đứng bên cạnh nam tử chờ đợi nam tử mở miệng.

Qua ước chừng khoảng một canh giờ, nam tử rốt cục chậm rãi mở miệng nói:

"Xử lý xong rồi?"

"Phải." ngắn gọn, trả lời không mang theo cảm xúc, thiếu niên ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn nam tử lấy một lần.

"Làm giỏi lắm!" Nam tử lộ ra nụ cười mang theo tán thưởng đầu tiên của ngày hôm nay.

Thiếu niên không nói, trên mặt không có một tia biểu tình hưng phấn nên có sau khi được khen ngợi, nói chính xác hơn, gương mặt y từ lúc y giết người tới giờ chưa từng lộ ra biểu tình gì, thậm chí ngay cả mi cũng chưa chớp lấy một cái.

"Sở Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, thân là một sát thủ là không cần có tình cảm, tình tự gì cả, ngươi phải giết hết tất cả những người có thể ảnh hưởng đến ngươi, ngươi mới có thể chân chính trở thành một sát thủ vô huyết vô lệ." Nam tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không sao nhẹ nhàng nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ] Tình Khiên Trường TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ