BẠCH NHẬT Y SAM TẬN
【 Văn án 】
Bạch Chỉ yêu Mộ Đồ Tô, yêu tới hèn mọn, nguyện làm tiểu thiếp của hắn, cũng không đổi được hắn một chút quyến luyến. Trong tim hắn có người trong lòng, trong mắt hắn không chứa được bất cứ nữ tử nào khác trên thế gian. Vì thế, nàng tuyệt vọng tự sát…
Sau này, nàng sống lại, trở về thời gian tốt đẹp năm năm trước.
Nàng âm thầm thề, không bao giờ yêu Mộ- Đồ- Tô một lần nữa!
Sau này…
Mộ Đồ Tô giận dữ: Bạch Chỉ, nàng yêu ta một chút sẽ chết sao!
Bạch Chỉ nghiêm trang gật đầu: Đúng thế.
Mộ Đồ Tô: …
Bạch nhật y sam tận – 1
Sau cơn mưa ngày đông, ánh sáng mát lạnh chiếu lên song cửa sổ giấy, trong nhà gỗ lãnh ý dày đặc. Phòng trong, hết thảy dường như đều lạnh lẽo, nhìn không ra một chút sức sống.
“Tạch ! Tạch …” Bọt nước rơi xuống đất, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, như tiếng nước rơi khi cánh cửa điạ ngục mở ra.
Hắn không đến, từ đầu đến cuối hắn không chịu tới gặp nàng. Cho dù nàng khẩn cầu như thế nào, cho dù nàng đã nghèo túng như vậy. Đúng thế, hắn không đến là đúng, hắn chưa bao giờ yêu nàng. Hắn đã từng nói rõ ràng, hắn chỉ yêu một nữ nhân, vì nữ nhân kia, hắn có thể vứt bỏ tất cả những nữ nhân yêu hắn, quyết tuyệt như vậy, không lưu một đường lui.
Nàng không phải nữ nhân mà hắn yêu, nàng chẳng qua là một trong số ngàn vạn nữ nhân yêu hắn, một nữ nhân ngốc nghếch hồn nhiên cho rằng có được hắn là khi hạnh phúc bắt đầu. Phụ thân nàng từng nói, một nam nhân như Mộ Đồ Tô, dù hao hết tâm tư đi tranh thủ cũng là uổng công, một khi đạt được, lấy được tâm của hắn, như vậy muốn bỏ ra hắn cũng là điều không thể. Hắn chính là một nam nhân triệt để như vậy, làm cho nàng điên cuồng theo đuổi lại bị hắn hung hăng ném vào vực sâu vạn kiếp.
Nàng thua, hoàn toàn triệt để, không có đường lui, đi lên tuyệt lộ.
Nàng cái gì cũng không có. Nhà mẹ đẻ bị tình cảm chân thành của nàng – Đồ Tô, xử trảm cả nhà; mà tình cảm chân thành của nàng – Đồ Tô, rốt cục cưới được người trên đầu quả tim của hắn, Nam Chiếu tiểu công chúa; còn nàng, tiểu thiếp mà hắn bỗng nhiên quay đầu vẫn như trước khinh thường liếc nhìn một cái, được ban cho mỹ kỳ danh – “Phóng sinh”.
Nàng còn có “Sinh” hi vọng hay sao?
Bạch Chỉ ngửa mặt lên trời khóc lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn kiêu ngạo giờ phút này cuồn cuộn nhiệt lệ, cặp mắt to bình thường luôn tràn ngập tự tin còn lại chỉ có tuyệt vọng, tuyệt vọng, không có chừng mực tuyệt vọng.
Hôm nay, là ngày tình cảm chân thành của nàng – Mộ Đồ Tô khải hoàn trở về. Hắn vẫn là Mộ Đồ Tô năm đó, không có ai so với hắn càng thích hợp mặc bạch y, không nhiễm một hạt bụi, nhẹ như gió, đạm như mây, có phong thái bễ nghễ thiên hạ, cười khuynh thành khuynh quốc, tuyệt đại tao nhã dung nhan.