FIC: I'm Not Your Fan!
Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành
Chap 1:
-Thiên Tỉỉỉỉỉ - Chị quản lí gọi Thiên
-Có emmm~~ - Tiếng trả lời kéo dài của Thiên
-Chị nói em sắp xếp lại bảng kiểm tra mà!
-Em có biết làm gì đâu! – Thiên lắc đầu – Em đưa cho người khác làm giúp rồi – Thiên cười
-Haizz, em phải cố gắng mà tiến bộ lên chứ, cứ thế này thì bao giờ công việc mới ổn định?!
-Em biết rồi, chị như mẹ em vậy, suốt ngày càm ràm em thôi! – Thiên cầm máy chụp hình đi
-Này, lại bỏ đi à, nàyyy...
-Haizz, làm ở cái nơi đó thì mãi mãi mình cũng k tiến bộ được – Thiên vừa lên xe buýt, cậu định ra biển chụp hình... - Oaiiii, k khí như vậy mới gọi là thoải mái chứ! – Thiên vươn vai, đứng trên những tảng đá lớn – Suốt ngày nhốt thân ở đó... - Thiên chụp hình xung quanh nhưng chân cậu cũng k yên, cậu quơ qua quơ lại đá mấy cục đá nhỏ -... chỉ khiến mình cảm thấy chán nản, tức chết mà – Thiên buộc chân đá mạnh 1 phát
-Áá! – Có người bị đá của Thiên "hôn" trúng – Này cô kia, cô làm cái trò gì vậy hả? – Người đó nhầm Thiên là con gái nên xưng hô như vậy, Thiên cũng k biết – Này, cô nghe tôi nói gì k vậy hả?– Người đó tới chỗ Thiên, xoay người Thiên lại
-Hả? Cái gì vậy?
-Cô...
-Anh mù sao mà gọi tôi bằng "cô"!
-Chẳng khác gì con gái!
-Anh nói cái gì?!
-Tôi nói cậu đó, bộ ba mẹ cậu k dạy đá chân lung tung như vậy sẽ khiến người khác bị thương sao?
-Anh... - Thiên liếc – Anh là ai mà lên giọng vậy chứ! Cùng lắm tôi xin lỗi là được mà
-Cậu ko biết tôi là ai ư?
-Đeo khẩu trang đen xì vậy thì biết ai chứ
Người đó từ từ kéo khẩu trang xuống
-Này, giờ thì nhìn cho rõ đi!
-Ohhh... - Thiên có vẻ bất ngờ - Tôi thật sự k ngờ... tôi k biết anh!
-Ơ... - Mặt đơ – Cậu k biết tôi sao? Tôi là idol nổi đó!
-Tôi k biết! – Mặt lạnh
- Vương Tuấn Khải, là Vương Tuấn Khải mà cậu cũng k biết sao?
-Ko!
-Cái cậu này...
-Tuấn Khải! – 1 người khác chạy đến – Cô bạn này là ai vậy?
-Này! Tôi là con trai đấy! – Thiên nheo mày
-Ơ... Xin lỗi cậu, nhìn cậu... như thế nên... - Người đó cúi đầu
-Cậu xem đó, tớ đang đứng như vậy mà cậu ta đá lung tung mấy cục đá kia
-Tôi cũng xin lỗi rồi mà!
-Tuấn Khải, cậu đừng làm khó ngta nữa! – Người đó hất vai Khải – À, cậu bạn này, Tuấn Khải của tôi, cậu ấy hơi khó chịu 1 số chuyện, cậu bỏ qua nhé, tiện đây tôi là Vương Nguyên, còn cậu?
-Thiên Tỉ, tên tôi – Thiên nói – Có khó chịu gì cũng k nên "giận cá chém thớt" chứ
-À... Ờm... nhưng mà cậu nghe tên 2 chúng tôi như vậy mà k cảm thấy gì sao? – Nguyên nhìn Thiên
-Cậu ta k biết chúng ta là ai nữa chứ cảm thấy nỗi gì! – Khải nhìn chỗ khác
-Lạ nhỉ! – Nguyên cười – Chúng tôi có việc đi trước, chào cậu nhé!
-Ừ! – Thiên khẽ cúi nhẹ đầu! – Người kia ôn nhu bao nhiêu thì cái tên chết tiệt kia đáng ghét bấy nhiêu – Thiên lại tiếp tục chụp ảnh. Gần chiều Thiên mới về nhà, cậu lập tức lên phòng lấy máy ảnh ra xem hình để chỉnh sửa
-Thiên Tỉ? Trưa nay con đã ăn gì chưa vậy? – Mẹ Thiên gọi vang lên
-Con ăn rồi! – Thiên loay hoay với mấy tấm hình – Ơ... Sao lại có cả mấy hình dính vào cái tên này rồi? – Khi kiểm tra lại Thiên mới thấy có vài tấm hình chụp cả Khải Nguyên – Hmmm, xóa người đi vậy! – Thiên cười – K thể để tên đáng ghét xen vào mấy tấm hình đẹp đẽ của mình
"Dương Dương, khi nào cậu mới up hình vậy?"
"Sao lâu quá tớ k thấy cậu up hình"
"Đợi cậu!"
...
Một vài thông báo của những người theo dõi Thiên, đã hơn tháng nay cậu k up 1 tấm hình nào, vì công việc ở công ti bỗng nhiên trở nên bận rộn hơn trước nên cậu k có thời gian
"Xin chào mọi người, đã lâu k gặp..." Thiên up lên những tấm hình cậu đã chụp ở biển hôm nay, cậu tiện thể search tên "Tuấn Khải, Vương Nguyên" lên mạng, nhưng chưa kịp vào trang nào để xem thì mẹ cậu đã gọi cậu xuống
-Thiên Tỉ! Con mau xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con đó
-Vâng! Con xuống ngay! – Thiên từ từ - Lại chuyện gì nữa vậy k biết – Cậu lầm bầm
-Thiên Tỉ, ba nghe chú nói con hay lơ là công việc, làm gì cũng k tốt có phải k? Có phải là muốn ba mẹ mất mặt k hả?
-Ba, từ đầu chẳng phải con đã nói con k muốn làm rồi sao? Cũng tại ba mẹ ép con nên...
-Con còn trả treo? Ba nói con bao nhiêu lần rồi, có 1 công việc trong công ti chú con rất tốt, tốt hơn bao nhiêu lần cái việc chụp ảnh kia của con
-Con k thấy tốt hơn chút nào – Thiên bĩu môi - Những tấm hình con chụp được rất nhiều người thích mà
-Thích? Ngta thích thì có trả tiền cho con k? Con cái chỉ biết suốt ngày làm những chuyện tốn thời gian, k làm được cái gì cho ba mẹ cả!
-Ba ơi, anh hai nói vậy thì ba ép ảnh làm cái gì? Ảnh thích gì thì ba cứ để ảnh tự do đi! Có khi sau này ảnh thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lại nổi tiếng ấy chứ! – Em Thiên, Hoành nói
-Còn con, k phải là đang học sao?
-Con vừa về, giờ này mà ba còn nói học gì nữa chứ! – Hoành tới chỗ Thiên – Anh hai à, anh để ba suốt ngày càm ràm như vậy k mệt sao? Nghe ba 1 lần cũng có chết đâu!
-Em là đang theo ai vậy hả? – Thiên nhìn Hoành
-Em nghĩ em nên theo ba thì hơn, em thấy công ti chú rất tốt mà, ba cũng nói đúng, anh có chụp nhiều hình, người ta có thích đi chăng nữa thì cũng k kiếm nổi cơm ăn đâu
-Cái thằng này, anh mày... - Thiên chưa kịp nói
-Thiên Tỉ, em con nó nói sai sao hả?
-Nhưng...
-K nhưng nhị gì hết, từ ngày mai đi làm phải chấn chỉnh lại ngay cho ba, k thì con đừng trách đó! Nghe rõ k?
-Vânggg – Thiên ấm ức về phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm Not U'r Fan
Teen FictionCouple [Khải Thiên_Nguyên Hoành] Author [YangXiaoQian] Total Chap [24]