[Chap 6]

85 4 2
                                    


FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 6:

-Tên tiểu tử này rốt cuộc là gặp chuyện gì rồi?!– Khải đi loanh quanh trong rừng
Lại quay về Thiên, cậu k nhìn thấy mặt người đàn ông đó là ai vì ông ta có đeokhẩu trang
-Đừng có giãy giụa như thế chứ - Người đàn ông bỏ khăn trong miệng Thiên ra
-Ông là ai hả? Mau thả... tôi ra!
-Hê hê – Người đàn ông bỏ khẩu trang ra, là ông Hạ - Nào, cô bé, biết anh là aichưa?
-Ai là cô bé chứ? Tôi là con trai, là con trai đó hiểu chưa đồ biến thái!
-Con trai? – Ông ta cố sờ vào người Thiên nhưng cậu cố né ra chỗ khác, tay cậuvừa chụp được 1 khúc gỗ ẩm ướt, cậu liền đứng dậy, giơ khúc gỗ vào ông ta
-Ông còn đến gần tôi... tôi sẽ k khách sáo đâu!
-Tay em còn run thế kia thì đánh tôi thế nào được chứ!
-Loại người biến thái như ông... tôi sẽ nói với mọi người đấy!
-Nói? Em nói thì ai tin chứ? Tôi k ngờ e là con trai đấy, nhưng mà k sao, vẻngoài kia cũng khiến tôi thích đấy chứ
-Biến thái... im đi! – Thiên ném khúc gỗ rồi bỏ chạy nhưng ông Hạ né được và đuổitheo Thiên.
Trong rừng sâu, lại vào ban đêm tối mịt như thế, sương đã xuống, k khí rất rấtkhiến toàn thân Thiên lạnh run, đôi chân run vì lạnh gượng sức chạy
-Có ai k? Làm... ơn... cứu tôi với! – Thiên nói k thành tiếng nổi nữa, vừa mệt, vừalạnh, vừa sợ...
-Mau dừng lại đi! – Ông Hạ chạy gần đến Thiên rồi
Thiên bỗng thấy phía trước le lói 1 ánh sáng mờ
-Ai vậy? Cứu... - Thiên chạy về phía ánh sáng đó
-Là tiếng của Thiên Tỉ! – Là Tuấn Khải mở đèn pin đt lên soi – Thiên Tỉ? Là cậuphải k? Mau trả lời đi
-Làm ơn... cứu tôi... - Thiên nói càng lúc càng nhỏ
-Chết tiệt! – Ông Hạ thấy có bóng người đang đi tơi nên liền bỏ chạy
-Là ai? – Khải nhìn thấy bóng người đàn ông nhưng khi chạy gần tới thì thấyThiên đang ngồi dưới 1 gốc cây thở dốc – Thiên... Tỉ? – Khải soi đèn vào Thiên,khẽ ngồi xuống.
Thiên vì sợ mà ôm chầm lấy Tuấn Khải, nức nở...
-K sao, k sao rồi! – Tuấn Khải an ủi – Chúng ta về, nhé? – Khải cởi áo khoác ramặc lên người cho Thiên rồi cõng về - Người hồi nãy là ai vậy? Cậu có quen k?
Thiên k nói gì, chỉ lắc lắc đầu, có lẽ cậu vẫn còn thấy mệt mỏi và sợ hãi saucú shock vừa rồi
-Được rồi, cậu chợp mắt 1 tí đi! – Khải đưa tay ấn nhẹ đầu Thiên xuống vai mình
Về đến trại, Khải đặt nhẹ Thiên nằm xuống rồi dọn đồ làm việc lại giúp Thiên
*Sáng hôm sau*
-Á... Cứu... - Thiên gặp ác mộng, cậu chợt tỉnh giấc, thở gấp, nghĩ về chuyện hômqua, đầu cậu như 1 mớ lộn xộn – Hôm qua... là Tuấn Khải cứu mình, phải k nhỉ? –Thiên lơ mơ, cậu đi ra ngoài thì thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn, giờ chỉ mới4h30' sáng, chỉ có 1 vài người dậy dể chuẩn bị, trong đó có Khải Nguyên – Làmviệc như vậy mà k mệt sao? – Cậu vừa cầm máy ảnh chụp hình vừa suy nghĩ làm thếnào để xử lí tên trợ lí Hạ biến thái, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi còn hành động...cậu k thể làm 1 mình
-Thiên Tỉ! – Khải gọi Thiên nhưng Thiên còn mải chìm trong biển suy nghĩ –Thiên Tỉ - Thiên vẫn k biết – Này – Khải vỗ vai Thiên khiến cậu giật mình
-À, Hả? – Thiên quay lại – Tuấn Khải?
-Chuyện hôm qua... ờm... cậu ổn k?
-Cảm ơn anh, tôi... ổn!
-Người hôm qua làm chuyện đó với cậu là ai? Cậu biết k?
-Chính là... - Thiên định nói nhưng cậu dừng lại – Tôi... tôi k thấy mặt ông ta, trờitối quá
-Nếu như cậu nghi ngờ ai thì nói tôi nhé? Còn nữa, trong đầu cậu mà có nghĩ đếnviệc sẽ "loại trừ" người bắt cậu hôm qua thì cậu nên tìm người giúp, k thì sẽgiống như hôm qua luôn đấy
-Tôi... - Thiên bị Khải đoán trúng suy nghĩ – Chờ đã – Thiên nắm lấy kháo Khải rồibỏ ra – Chuyện hôm qua anh có nói...
-Yên tâm, tôi sẽ giữ kín chuyện này!
-Cảm ơn! – Thiên nói rồi khẽ cúi đầu
Hôm nay là ngày cuối quay ở đây, tối nay Thiên có thể về nhà rồi nhưng công việcvẫn chưa kết thúc
*7h pm*
-Thiên Tỉ, mau lên xe đi! – Chị ql gọi Thiên
-Em lên ngay! – Thiên trả lời
-Thiên Tỉ, cậu qua ngồi đi! – Nguyên gọi Thiên xuống phía cuối xe, Khải cũng ngồiở đó
-Ừ - Thiên cười mỉm
-Cuối cùng cũng có thể về nhà rồi nhỉ? – Nguyên nhìn Thiên
-Ừ, à, có cái này cho 2 người! – Thiên lấy trong balo nhỏ 2 tấm 4 tấm hình 1hình chụp Khải, 1 hình chụp Nguyên, 2 hình chụp Khải Nguyên
-Tớ đẹp bẩm sinh đấy! – Nguyên nhìn Khải cười
-Đó cũng chỉ là 1 trong số những tấm tôi đã chụp cho 2 người thôi
-Cảm ơn cậu nhé! – Nguyên nói
Trên chuyến xe bus trở về công ti, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nên đều nghỉ ngơitrên xe cả, còn băng ghế cuối, Thiên lấy điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộcgọi nhỡ nào k
-Wẩy? Chí Hoành? – Thiên gọi Hoành
-Em đây, anh hai? Hôm qua em gọi sao anh k bắt máy vậy?
-Hôm qua... - Thiên lia mắt nhìn Tuấn Khải - ... anh bận quá!
-Bận cũng k nghe nổi đt từ gia đình sao?
-Thôi thôi đi ông tướng, anh đang trên đường về đây
-Nhanh vậy?
-K muốn anh về à? Mà hqua gọi anh có gì k?
-Em định nhờ anh chụp 1 vài tấm TFBOYS giúp em
-Sao k nói sớm, anh đều gửi cho chú Hoàng cả rồi, để lần sau đi
-Haiizz, vậy thôi, anh hai về sớm
-Bye bye! – Thien tắt máy
-Người yêu sao? – Nguyên nhìn Thiên, chọc
-Àishh, người yêu gì chứ! Em trai tôi đấy!
-Cậu có em trai à?
-Ừ, em ấy đang học năm hai đại học nghệ thuật
-Ohh, mà cậu thích nhiếp ảnh như thế sao lại làm thời trang?
-Thật ra cũng là do ba mẹ muốn tôi học thôi! – Thiên nói rồi cười nhẹ
Đi được nữa đường, Thiên cũng mệt rồi, cậu lấy tai nghe cắm vào đt nghe nhạc rồilim dim đôi mắt, nhưng trên xe bus lắc như thế, đầu cậu toàn va phải cửa kính,đúng lúc Thiên sắp va phải cửa kính lần nữa, Thiên nhẹ đưa tay đỡ lấy thật nhẹnhàng rồi đặt lên vai mình "Cậu mệt rồi? huh? Công việc làm khó cậu rồi!"
*8h 15' pm*
-Thiên Tỉ? Tới công ti rồi! – Nguyên gọi Thiên
Thiên lờ mờ mở mắt
-Ngày mai nhớ đến công ti sớm nhé Thiên Tỉ! – Chị ql dặn dò
-Vânggg – Thiên còn buồn ngủ
-Có cần chị đưa em về k?
-Thôi, chị ngược đường em mà, đi vậy xa lắm, em sẽ đi thêm chuyến xe bus nữa
-Vậy đi cẩn thận nhé – Chị ql nói rồi chạy xe đi
-Cậu có cần 2 chúng tôi đi chung k? – Nguyên nói
-K cần đâu, 2 anh đi ngoài đường như thế thì fan có mà bu vào hả? Một mình tôiđi được rồi!
-Đi cẩn thận! – Từ chiều tới giờ, Khải mới nói với Thiên được 1 câu
-Ừ - Thiên giơ tay vẫy rồi đi về phía trạm xe bu    

I'm Not U'r Fan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ