[Chap 16+17+18]

74 4 1
                                    

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 16:

"Tuấn Khải, anh k sao chứ? Là lỗi của em, thật sự xin lỗi anh..." – Thiên chạy đi, đón taxi đến bệnh viện. Cậu vừa chạy lên phòng Tuấn Khải đã thấy cô Hạ ở bên trong nên cậu k dám vào, cậu lại xuống bàn tiếp tân hỏi tình trạng bệnh của Tuấn Khải, khi nghe xong cậu thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ "Không lẽ nào... thật sự là... k thể đi lại được sao?..." Thiên gục mặt xuống, những kí ức giữa 2 người trong khoảng thời gian hạnh phúc dường như hiện lên 1 cách rất rõ ràng trong đầu cậu...
-Thiên Tỉ - Cô Hạ bỗng đứng kế Thiên
-Ơ... Cô Hạ... Thật ra... cháu chỉ...
-Cậu theo tôi! – Cô Hạ dẫn Thiên đến phòng Khải – Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, nó k hề nói nửa lời, đồ ăn cũng k chịu ăn, k chịu nhìn mặt tôi, chỉ nằm quay người vào trong, tôi muốn nhờ cậu...
-Nhưng...
-Tôi biết tôi chỉ là nhờ cậu làm cho nó có thể vui vẻ để hồi phục nhanh hơn, rồi sau đó cậu có thể nào... - Bỗng cô Hạ quỳ xuống
-Ơ... Cô ơi, đừng làm như vậy...
-... có thể nào sau đó rời xa nó được k? Tôi xin cậu... - Cô Hạ chắp tay còn Thiên thì lúng túng cố đỡ cô Hạ lên - ... hãy để tương lai nó tốt hơn, xin cậu... tôi sẽ cho cậu 1 số tiền để cậu có thể chuyển đến 1 công ti nghệ thuật khác, có được k? Làm ơn... Hãy giúp tôi – Cô Hạ khóc lóc
Thiên biết làm như vậy thì chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn, Thiên biết lừa dối Tuấn Khải như thế sẽ khiến Tuấn Khải càng hận cậu hơn nhưng... đó là cách duy nhất có thể khiến cuộc sống của 2 người không còn vướng bận gì... cậu chỉ đành biết chấp nhận
-Cháu hiểu ý của cô rồi, cháu đồng ý... xin cô hãy đứng lên đi! – Thiên nói
-Thật ư? Thật sự cám ơn cậu – Cô Hạ kéo Thiên vào phòng – Tuấn Khải? – Cô Hạ gọi nhưng Tuấn Khải thật sự k muốn nghe, cô Hạ quay sang Thiên nói nhỏ "Nhờ cậu...!" rồi đi ra ngoài
-Tuấn Khải! – Thiên khẽ gọi
Tuấn Khải nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu đang dần mất hi vọng rằng sẽ được nghe nó khẽ gọi tên cậu 1 lần nữa... Cậu từ từ quay ra
-Thiên... Tỉ? – Tuấn Khải bất ngờ, cậu cố ngồi dậy... nhưng chân cậu lại bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa, cậu ngã xuống đất...
-Tuấn Khải! – Thiên đến đỡ Khải lên – Anh k sao chứ? – Khuôn mặt Thiên lộ rõ vẻ lo lắng
-Em... rốt cuộc cũng đến rồi? – Tuấn Khải ôm lấy Thiên, Thiên cố bỏ ra nhưng Khải vẫn giữ chặt – Anh thật sự rất nhớ em... Đừng đi nữa!
-Em sẽ k đi đâu cả, sẽ ở đây với anh thôi, được k? – Thiên vỗ lưng Khải
-Chuyện về chân của anh...
-Em biết rồi! – Thiên lấy ghế, ngồi kế Khải – Không sao... em sẽ giúp anh hồi phục nó, em sẽ khiến nó trở lại như bình thường
-Em đừng tự ép buộc bản thân như thế, anh...
-Không, em nói được thì em sẽ làm được, anh yên tâm! – Thiên lấy 1 quả táo, gọt vỏ...
-Cám ơn em!
-Nhưng anh phải hứa sẽ nghe lời cô Hạ, đừng để cô ấy lo lắng nhiều cho anh nữa, em thấy mắt cô ấy khóc sưng cả lên rồi!
-Anh... biết rồi!
Mặc dù ngoài miệng Thiên tười cười như thế nhưng... tim cậu thật sự rất đau nhưng mà... ai thấu ngoài cậu chứ? Cậu mong sự lừa dối này sẽ giúp Tuấn Khải vượt qua thời điểm hiện tại khó khăn này rồi có 1 cuộc sống hạnh phúc mà không cần suy nghĩ gì nhiều về cậu, về những kí ức chỉ làm người khác đau đớn...
-Thiên Tỉ! – Khải bỗng gọi, cậu thấy Thiên đang suy nghĩ gì đó, dao cắt vào tay cũng k biết, máu nhỏ từng giọt...
-À... Hả? – Thiên lúc này mới nhận ra, cậu lấy giấy thấm máu
-Anh xin lỗi...
-Sao... lại xin lỗi em?
-Anh như vậy... k thể chăm sóc tốt cho em!
-Không sao, không sao mà, lúc trước anh đã quan tâm em rất nhiều, bây giờ hãy để em chăm sóc lại cho anh! – Thiên gượng cười, có lẽ đây là lần cuối cậu có thể chăm sóc cho Tuấn Khải
-Tuấn Khải, Thiên Tỉ! – Cô Hạ bước vào – Mẹ để đồ ăn ở đây, 2 đứa khi nào đói thì ăn nhé! – Cô Hạ khẽ vỗ vai Thiên ám hiệu, Thiên chỉ khẽ gật đầu lại
-Mẹ! – Khải gọi – Con xin... lỗi! Đáng lẽ k nên để mẹ lo hơn nữa, nhưng con...
-Tuấn Khải, mẹ k trách con, mẹ hiểu, thôi, 2 đứa nói chuyện nhé, mẹ đi có việc, Thiên Tỉ, nhờ cậu chăm sóc nó
-Vâng! – Thiên nói
-À, Thiên Tỉ này... tại sao mẹ lại cho em...
-Là mẹ anh tự tìm em đấy, có lẽ mẹ anh đã hiểu rồi
-Ừm... Thì ra là vậy! – Tuấn Khải chỉ cười nhưng k hề biết phía sau đó là... cậu đang bị lừa dối...
-Sau này... nếu như em có biến mất thì anh... có tìm em k? – Thiên tự dưng lại hỏi 1 cậu kì lạ
-Thiên Tỉ? Em hỏi vậy là sao?
-Anh cứ trả lời đi!
-Tất nhiên là có rồi, anh sẽ tìm cho đến khi thấy em
-Nếu như anh k tìm được thì sao?
-K, anh sẽ tìm, sẽ đợi cho đến khi thấy em, cho đến em xuất hiện, cho đến khi... em mãi mãi ở bên anh!
Thiên cười rất tười "Anh nghĩ đơn giản quá rồi!"
-Ừ...
-Nhưng... k lẽ em sắp phải đi đâu sao? – Khải thắc mắc
-K, em chỉ muốn thử anh thôi!
-Hôm nay còn dám thử anh nữa ư?
-Nhưng mà... nếu như em có đi đâu thì... cũng đứng bao giờ đi tìm em nhé?!
-Tại sao?
-Bởi vì... em sẽ tự biết đến gặp anh khi cần... em k muốn anh phải khổ, chỉ cần anh còn có thể chờ em, thì em chắc chắn sẽ về, nhé?
-Được rồi, Thiên Tỉ, anh sẽ 1 lòng chờ em!
*Chiều*
-Anh Vương Nguyên? – Hoành đến công ti – Anh hai em có trong đó k?
-Chí Hoành?
-Em muốn gặp anh hai 1 tí có được k?
-Thiên Tỉ k ở công ti!
-K ở công ti? K ở công ti thì đi đâu chứ?
-Em lại đây! – Nguyên kéo tay Hoành đi – Ngồi xuống, anh muốn kể em nghe chuyện này!
-Chuyện gì vậy?
-Chuyện là... - Nguyên kể lại vụ việc của Khải...
-Cái gì? Vậy bây giờ anh ấy đang ở với Tuấn Khải?
-Ừ
-K được, em cũng phải tời thăm anh Tuấn Khải! – Hoành định đi nhưng Nguyên kéo lại
-Em phải để cho họ có thời gian với nhau chứ
-Từ sáng đến giờ bộ chưa đủ sao?
-Thằng bé này... còn chuyện nữa... chuyện cô Hạ lần trước anh nhắn tin cho em... anh đang nghi ngờ k biết cô ấy có định làm gì nữa k? Không lẽ cho Thiên Tỉ vào thăm 1 cách dễ dàng vậy ư?
-Hmm, cũng đúng, nhưng mà sao lại có 1 người mẹ ác độc như... - Hoành đang nói thì bị Nguyên bịt miệng lại
-Em muốn nói cho cả thế giới nghe chắc!
-À... Em xin lỗi – Hoành cười ngốc
-Để tối khi tan làm, anh sẽ chở em đến thăm Tuấn Khải
-Được, được, vậy bây giờ em về trước nhé, khi nào tan làm anh gọi cho em – Hoành vừa đứng lên thì vướng chân Nguyên, theo bản năng thì khi ai đó sắp ngã sẽ cố bám lấy cái gì đó, Hoành lại cầm lấy tay Nguyên, Nguyên thì chưa kịp phản ứng đã bị Hoành kéo xuống Nguyên cũng ngã theo và đè lên Hoành...
------------------------------------------------------------------------------------

I'm Not U'r Fan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ