Chương 1

463 35 4
                                    

Cơn gió thổi bay tứ tung bụi cát trên đường, cuốn theo những chiếc lá héo úa lìa khỏi cành, tán lá lớn đập vào nhau tạo nên những tiếng xào xạo rất to, nhưng những con người bận rộn và sớm đã quen với những tạp âm ấy không thấy phiền vì tiếng động này vì họ sớm đã trở nên quen thuộc, họ chỉ thấy phiền bởi vì gió cản trở tầm nhìn, làm mất thì giờ của họ mà thôi.

Trách sao được, theo tự nhiên thì tháng... mùa gió tới rồi mà!

Ừ thì chính là mùa gió, nghe thật lạ. Chẳng phải chỉ có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông thôi hay sao, giờ lại xuất hiện thêm mùa gió. Thật ra mùa gió cũng chỉ là một định nghĩa của Kim Taeyeon để đánh dấu khoảng thời gian mà thôi.

"Này, thời gian trôi nhanh thật, đã 7 năm kể từ khi chúng ta ra trường rồi đấy!"

Cô bạn Seohyun của cô cười hì hì, lộ ra nét mặt mãn nguyện. Taeyeon chỉ lơ đãng trả lời, câu trả lời vốn dĩ Seohyun đã biết trước phần nào.

"Ừ, 7 mùa gió rồi còn gì."

Những người hay tiếp xúc với Taeyeon điều biết, cô có cách tính thời gian rất lạ người: còn 3 tháng nữa tới mùa gió; đã 1 tháng kể từ khi mùa gió kết thúc; hay "đã 5 mùa gió rồi còn gì."

Hiển nhiên không có ít người thắc mắc về vấn đề này nhưng mỗi khi có ai hỏi, cô cũng chỉ cười trừ, một cách gỏn lọn nhất đáp lại: "Hãy quen với điều đó đi vì nó là thói quen của tớ rồi."

Người biết được đã có chuyện gì xảy ra sau những thói quen ấy rất ít, chỉ có cô, bạn thân của cô – Seohyun và Byun Baekhyun.

Chuyện gì đã xảy ra?

À thì ra cũng chỉ là một đoạn tình cảm vụng về, có chút nồng nhiệt thời niên thiếu của cô gái trẻ ấy. Nhưng nếu chỉ là "chỉ là", thì cô gái ấy đâu cần dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi. Phải chăng câu chuyện tình yêu đó vẫn chưa đi đến hồi kết? Phải chăng cô gái trẻ ấy vẫn chưa tìm được người nào ưng ý? Phải chăng vì chàng trai đó thật đặc biệt, khiến cô ấy phải tiếc nuối khi rời xa?

Byun Baekhyun và Kim taeyeon là bạn cùng lớp, không hề cùng bàn, cùng tổ càng không, cả nói đến nói chuyện còn chưa hề làm. Bởi lẽ cả hai đều khá giống nhau ở khoản trầm lặng, ít nói, nếu không phải là giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi thì trong giờ học nhất định không mở miệng, giờ giải lao bạn bè chủ động bắt chuyện thì bản thân lại thụ động trả lời qua loa. Thầy chủ nhiệm hay bất cứ ai trong lớp cũng nhận thấy điểm giống nhau này của họ. Bởi vì thế họ chẳng bao giờ được xếp ngồi gần nhau, cùng tổ lại càng là điều không thể, nói chuyện với nhau sớm đã trở thành chuyện hoang đường.

Nhưng mà bạn biết không, nếu trên đời này không tồn tại thứ gọi là duyên phận hay kỳ tích, thì vốn dĩ hai từ đó đã không tồn tại trong từ điển thế giới rồi! Cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người chính là sự kết hợp giữa duyên phận và kỳ tích.

"Thế giờ cậu tính thế nào đây?"Taeyeon nhìn chằm chằm vào người đối diện-thủ phạm đã lấy nhầm bài tập của cô bỏ vào đống bài thu hoạch môn Hóa của cả khối 11 để ở phòng thí nghiệm. Dù rằng bài tập đã lấy lại được và đang nằm trên tay cô nhưng thầy đã không còn nhận bài tập nộp trễ nữa, cô nghĩ có giải thích thì cũng chỉ là dư thừa.

"Tôi sẽ đi nộp giúp cậu, nếu thầy không nhận, tôi và cậu cùng nhận điểm 0, thế nào?"Tên thủ phạm hoàn toàn bĩnh tĩnh trả lời, và cô hy vọng hắn có trách nhiệm với lời nói của mình.

"Baekhyun, là điểm 0 đấy! Cậu coi thường nó đến vậy sao?"Cô hơi tức giận, hắn và cô sức học đồng nhau, dù không trong top 5 nhưng vẫn lơ lững ở những hạn mục tuyệt đối bởi vì cả hai đều có những môn bị khống chế, đối với hắn là những môn năng kiếu trong khi điểm yếu của cô lại là những môn tự nhiên, Hóa là một ví dụ điển hình: "Cậu có bị 1 điểm 0 cũng chẳng sao vì điểm Hóa của cậu lúc nào cũng cao, còn tôi vỗn dĩ chẳng giỏi nổi môn này, điểm kiểm tra be bét,chỉ còn có thể dựa vào điểm của bài tập về nhà..."

Nhận ra bản thân đã không thể khống chế cảm xúc mà tuông ra một hơi dài, cô vội lí nhí: "...Thôi bỏ đi."

"Này!"

Toan quay lưng bước vào phòng học, cô bị hắn gọi giựt lại,chất giọng trầm của hắn khiến cô khẽ rùng mình mà đứng yên,thoáng một cảm giác kì lạ trôi qua trong vài giây, lại nghe hắn tiếp tục:

"Nếu đã vậy, tôi kèm cậu học được chứ? Coi như lời xin lỗi cho sơ xuất của tôi lần này. Thư viện trường vào mỗi tối thứ năm và thứ bảy bắt đầu từ hôm nay, tối tôi đợi cậu lúc 7 giờ tại đó!"

Rồi hắn vượt mặt cô, bước ra khỏi góc cầu thang và vào lớp. Trong đầu cô sớm đã quên mất quyển bài tập đang cầm trên tay và mớ rắc rối với điểm số, hiện tại chỉ có thể tự thắc mắc một câu: "Sao tim mình đập nhanh vậy?"

Thế đấy, chúng ta luôn tự biến bản thân thành kẻ ngốc, luôn không cố tình mắc phải tình cảm của một ai đó, thật xui xẻo cho những kẻ không có kinh nghiệm, phải thua ngay từ lúc chưa bắt đầu. Và ngày đó Taeyeon cũng là một kẻ thật xui xẻo, ngay từ lúc nơi góc cầu thang vắng người ấy, cô đã thua...

Ngày đó gió thổi ngược, nó bắt đầu mạnh hơn khi Đông dần đến, gió thổi đi khắp mọi nơi, luồng vào từng ngõ ngách của thành phố to lớn này, và vô tình mang theo một tình yêu chớm nở cho một cô gái, khiến cô phải giữa thật kĩ nếu không sẽ bị lộ. Thật không ngờ, càng chôm sâu, ủ kĩ, tình yêu đó càng mãnh liệt như hoa dại mà mạnh mẽ đâm chồi giữa nơi cằn cỗi.

Hết chương 1.

Wenny Yoo.

Chúng tôi không ngại tiếp nhận những nhận xét đâu, hãy comment để những dự án sau sẽ được tiếp tục. ( tui nhai lại chuyện mục này hoài à, mấy au khác cũng ngán với chuyên mục này luôn =.=)

[3shots/M/Baekyeon]Gió từ đâu đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ