Chương 3[Hoàn]

396 38 27
                                    

Hiện tại

10:25- p.m

Seoul, KangWoon, phố Samdan.

"Ding Dong...Ding Dong...Ding Dong..."

"Vâng, tôi ra liền đây!" Taeyeon nói qua video được gắn bên trong nói ra ngoài cửa, một thiết bị mà hầu một căn hộ tại chung cư nào ở Seoul đều có. Là bác bảo vệ chung cư, lau nhanh bàn tay đang rửa chén, cô chạy ra ngoài mở cửa –"Chào bác, có chuyện gì sao ạ, đã trễ lắm rồi!"

"À Taeyeon, vì con hay về trễ nên người ta về mất rồi, tháng này người thu tiền điện nước đến nhà con đã hơn ba lần nhưng lần nào cũng chẳng thấy con ở nhà, họ đã đến nói với ta. Con không bị cúp điện hay nước gì chứ, đã hết một tháng rồi. Ta vẫn chưa nói cho chủ chung cư biết, ta chỉ sợ bọn người đó nói mà thôi!" Gương mặt già lộ lên vẻ lo lắng, chiếc áo phông đã sờn màu, trên tay còn có chiếc túi ni-lông và Taeyeon biết bên trong luôn là hộp sữa đã sắp hết hạn.

"Không sao đâu ạ, con sẽ chuyển khoảng cho họ sớm"Cô nghĩ một chút rồi chạy vào trong, lấy ra một hai chai sữa đã mua từ hai tuần trước, dù sao cô cũng hay tăng ca, không ở nhà để uống sữa. –"Bác cầm lấy, con không hay ở nhà nên giờ nó cũng sắp hết hạn rồi."

Taeyeon cười, dúi vào tay bác bảo vệ hai hộp sữa đó, chưa kịp để bác từ chối hay cảm ơn, cô chạy tọt luôn vô trong và đóng cửa. Vào bên trong còn bật video nói ra bên ngoài: "Bác nhớ phải uống đó nha!"

Nhìn lại mình, bộ vest công sở còn chưa kịp thay đã vội vào nấu mì mà ăn, thật sự đã đói đến vậy sao? Cô tự cười chính mình, cở áo khoác bên ngoài ra mới vào tiếp tục công việc rửa chén.

7 mùa gió trôi qua, cuộc sống của cô cũng ít nhiều có sự thay đổi. Ví như cô đã tìm được một công việc tại phòng chiến lược, quảng cáo truyền thồng tại một công ty lớn. Cuộc sống tương đối ổn thỏa. Cô nhận ra mình chẳng còn bị động nữa, bởi vì làm trong một công ty lớn, cô không thể như hồi còn non trẻ ấy, cứ im lặng mà sống, cô biết mình phải tự tạo cho bản thân nhiều mối quan hệ cùng cơ hội, như vậy mới có thể sống.

24 tuổi, độc thân và có nghề nghiệp ổn định, nhiều lần cô cũng nghe theo lời Seohyun mà đi xem mắt, rốt cuộc những người là đối tưởng lúc đó bây giờ lại toàn là bạn của cô, người có bạn gái, người có gia đình. Nghĩ đến mà buồn cười!

"Két! Rầm!"

"Trời đất, lại nữa rồi sao!" Chính xác là cánh cửa sổ bên ngoài phòng khách. Tất cả các cửa sổ đều có dạng tấm kính với chốt xoay, thế mà với những tấm trong góc thì không bị, lại bị ngày tấm chính giữa, chốt xoay của cửa sổ đó bị hư, nên nó chẳng thèm cố định một chỗ, cứ bật ra làm gió lùa vào, mùa hè thì chẳng sao nhưng hiện là cuối mùa đông, lạnh chết cô mất!

"Ding dong...ding dong..."

Loay hoay một hồi với cuộn băng keo để dán vào cửa sổ, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên. Cô chạy vội ra mở cửa, quên cả việc đầu tiên là quan sát video dám sát ngoài kia.

Trái với hình ảnh già của bác bảo vệ trong đầu cô, người ngoài cửa là một chàng trai tuấn tú, giày da, quần âu, sơ mi trắng phối cùng vest sọc ca rô trắng đen, gương mặt...

[3shots/M/Baekyeon]Gió từ đâu đến?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ