Chap 1 : Quá Khứ Đau Buồn

615 17 3
                                    

5 năm trước , thời gian : 5:30

Mọi người điều trở về nhà trong ngày mệt mỏi, mặt trời gần tắt hẳn , ánh đèn đường cũng đang gần sáng , chỉ còn gió thổi vi vu và sự im lặng ở công viên , rồi một tiếng hoảng la lên làm phá vỡ bầu không khí ....

-"Tại sao ! tại sao ! Anh thích em mà lại nói chia tay với em " _ một cô gái có 1 mái tóc màu nâu trà dài tới thắt lưng nói.

-"cô không biết sao , hay cô giả vờ không biết , vậy để tôi nói lại cho có biết và cố gắng nghe kĩ lý do anh ấy lại nói chia tay với cô nhé , bởi vì ..... cô.rất.xấu.xí, anh ấy bây giờ yêu tôi rôi"_cô gái ấy nắm lấy cánh tay một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ mà cười vui thích thú .

Mình xấu ư! Mình vẫn còn xinh mà! Anh hai và mọi người nói mình vẫn xinh đẹp , đáng yêu như mọi hôm mà! Không đâu ! Không phải đâu ! Nó khẻ lắc nhẹ đầu nhìn chàng trai ấy và nói...

-"Anh à, em vẫn còn xinh đẹp phải không, vẫn còn là " thỏ con" đáng yêu hồn nhiên của anh và anh còn yêu em phải không"_nó nói với hắn bằng ánh mắt hi vọng là hắn còn yêu nó.

-" Tôi đã nói là ........_cô gái bên cạnh hắn hổ hoảng.

Nó hét lên....

-" CÔ IM ĐI !!!.., Tôi cần câu trả lời từ anh! Mau trả lời câu hỏi của tôi!_nó hét cô gái bên cạnh hắn rồi nhin hắn.

-"Cô......._cô gái bên cạnh hắn nói chưa hết câu thì bị hắn ngăn lại.

-"Đúng như cô ấy nói , sau lần tai nạn ấy cô xấu đi rất nhiều , cô không xinh đẹp nữa , tôi cũng không còn thích cô, chúng ta chia tay"_ hắn nói nhuần nhiễn rồi kéo cô gái bên cạnh đi.

-"Anh đây không phải là điều anh nói phải không anh có lý do gì mới chia tay với em phải không, nói cho em biết đi em sẽ không trách anh đâu"_nó nắm lấy cánh tay của anh

-"Tôi nói rồi, tôi sẽ không bao giờ gặp cô nữa , tôi đi đây"_ hắn gạt cánh tay nó và đi khỏi,còn cô gái kế bên không quên để lại cho nó một nụ cười và ánh mắt khinh bỉ.

Anh ấy nói mình xấu ư ! Không thương mình nữa ư! Chia tay và bỏ rơi mình , không gặp lại mình nữa ư! Không thể , không thể nào! Tôi hy sinh khuôn mặt , hy sinh trái tim,hy sinh nụ hôn đầu cho hắn mà hắn dám làm vậy với mình sao? Nếu như, nếu như đây không phải là sự thật! Đây là mơ!........

Và sau khi hắn với cô gái ấy đi khỏi nó,nó bắt đầu rơi lệ , từng giọt, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt được hắn gọi là xấu xí ấy và rồi...

" LÁCH CÁCH! LÁCH CÁCH! RÀO ! RÀO!"

Tiếng mưa rơi hòa cùng nước mắt nó , mưa hiểu được nổi buồn của nó , mún chia sẽ và an ủi nó...

" Cảm ơn mưa"_ nó nghĩ thầm

 Khi nó trấn tỉnh và nói một câu khẳng định...

-" Tôi sẽ không bao giờ khóc, và nếu có một ngày tôi gặp anh , anh phải trả gia những . gì.anh.nợ.tôi khi tôi ' biến đổi bản thân'_nó nhết mép cười gian khi nói bốn từ ấy.

Con mắt ấy lúc đấy còn đỏ vì khóc, và sau đó nó trở về với lời khẳng định ấy và lòng thù hận hắn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g : đây là lần đầu tiên ran viết truyện nên có sai sót xin mọi người đừng giận ran nhé, nhớ đừng wen vote giùm mình, chap sau sẽ ra nhanh thui.

Anh xin lỗi ! Vì tất cả là do anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ