Chap 2 : Chuyến đi chơi với Tomoyo và gặp lại bóng hình ấy

441 16 7
                                    

" Bởi vì....... cô.rất.xấu.xí"

"Sau lần tai nạn ấy em đã xấu đi rất nhiều"

"Anh không còn thích em nữa"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Anh.....Anh......Á...."_nó la lên làm cho mọi người bỏ công việc của mình hốt hoảng chạy lên.

-"Sakura.....Sakura...._một giộng nói quen thuộc đang lay mạnh nó.

-"Ơ........Hộc......Hộc"_nó tỉnh dậy và thở gấp trên gương mặt.

-"Sakura bạn không sao chứ"_một giọng nói ngọt chứa đựng sự lo lắng.

-"Giọng nói này là của...."_nó thầm nghĩ.

-"Tomoyo-chan"_ nó nhìn thấy cô và ngay lập tức ôm chầm lấy cô nhưng vẫn còn hoảng.

-"Sakura không sao rồi có mình ở đây với bạn, đây là lần thứ 2048 lần cậu mơ về giấc mơ này đấy"_ cô nói sau đó nó mới buông cô ra.

-"Mình tưởng bạn ' biến đổi bản thân' thì sẽ quên nó chứ ,ai ngờ vẫn bám bạn dai dữ"_cô nói với Sakura

-"Mình biến đổi bản thân chứ đâu biến đổi tâm trí đâu "_nó nói với Tomoyo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g: chắc các pn ko biết câu biến đổi bản thân phải không , các chương sau sẽ tiết lộ.Sakura nhà ta biến đổi bản thân là sau nha.

Thui vòng vo wa vào truyện thui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Thôi bây giờ không nói về chuyện này nữa, chúng ta đi chơi nha"_cô ấy nói xong rồi lại nhìn nó với cặp mắt lấp lánh.

-"Ơ........Ưm"_ nó cố gắng gượng cười.( các bạn biết đấy ^_^)

(T/g: sao Tomoyo lun làm đồ kì quái ko zạ, phải ko Sakura)

Tomoyo: huhuhu , tui làm đồ kì lắm ư , huhu

T/g: ừm kì hơn chữ kì nữa đó

Sakura: bà mún chết hả sao dám nói đồ Tomoyo kì hả , đồ Tomoyo đẹp lắm đó,bà còn nói nữa tui tiễn bà vào viện đó nghe ckưa.

T/g: thui biết rùi , xl Tomoyo- chan nhé.

" Con nhỏ Sakura này thật đáng ghét, tại ta không biết võ nếu ko ta cũng cko mi vào viện rùi mún đập nó quá, không sao quân tử trả thù 10 năm chưa muộn , haha"_T/g nghĩ thầm

T/g: thui vào truyện tà lanh tà lẹt nãy gio , vào truyện thui.)

Nãy giờ nghe 2 cô tiểu thư nói chuyện , bây giờ mới lên tiếng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Cô chủ có sao không "_Bác quản gia nói với nó giọng đầy lo lắng.

Mà cũng phải, chỉ có Bác quản gia , và Tomoyo là người mình yêu thương nhiều nhất, từ khi nó 10 tuổi cha mẹ nó phải điều hành công ty nước ngoài , lâu lâu có diệp mới về nhà thăm nó và anh Touya , còn anh Touya thì thì điều hành công ty bên đây. Vì vậy chỉ có nó và Bác quản gia , ở trong căn nhà rộng thênh than như thế này, Tomoyo thấy vậy xin mẹ qua ở chung với nó, sẵn tiện có thể may đồ cho nó , để chơi chung nói chuyện với nó nhiều hơn điều quan trọng để giúp nó vui vẻ sau quá khứ 5 năm về trước.

-"Dạ ko sao"_nó nói với cách lễ phép nhất có thể.

-"Vậy xíu nữa mời 2 tiểu thư xuống nhà dùng bữa sáng , tôi xuống trước chuẩn bị"_nói xong bác liền đóng cửa đẻ lại cô và nó.

Sau một hồi yên lặng sakura lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí.....

-"Mình đi chuẩn bị nha Tomoyo, cậu xuống dưới ăn trước , rồi mình sẽ xuống sau"_ nó nói.

-"Ừm....mình xuống trước, đây cậu thay bộ này đi"_ cô nói với đôi mắt không biết nó sẽ xinh như thế nào, rồi cô liền đóng cửa xuống lầu.

Nó lấy đồ xong liền thay đồ trong 5 phút ( nhanh gớm OAO).Hôm nay nhìn nó cá tính và dễ thương , nó diện chiếc áo phong màu trắng ở giữa có hình 1 con thỏ nhỏ đáng yêu, chiếc váy ngắn sếp tầng dài tới đầu gối, mang theo chiếc giày trắng năng động, buộc cao tóc với ruy băng màu đỏ, nói chung nhìn nó rất xinh và cá tính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình có thể gọi tắt tên một số người đc ko:

Sakura(sak) , saoyran(saoy), tomoyo(tom), eriol(eri) Bác quản gia ( bác ) nhé mina.

Anh xin lỗi ! Vì tất cả là do anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ