Chap này tặng ARMY_1997 ❤ min0107 ❤ TrV378 ❤ min_swag_93 ❤ QuynPhm528 ❤ PAries1 ❤ GiangH194 ❤ kimminna0202 ❤ NganakaTho23 ❤ LmMinhNguyt ❤ BKE2016 ❤ Panda2k3 ❤ Hana_Yuki_CG ❤ HanhVy ❤ Vyle9597_vk ❤ phuongquynh063 ❤
Chắc chắn 1 số người bỏ fic đây =))
_________________________________
Cô vừa cười nói, cậu nhìn cô thì đôi tay liền siết chặt lại.-Ba, Hyerin và Hoshi ở đâu HẢ??????- Cậu quát lớn.
-Thiếu gia yên tâm, tôi chăm sóc lão gia rất tốt, còn người hầu thì tôi đã bảo lão gia đuổi hết rồi, còn 2 đứa nhóc đó....2 đứa đó nhóc đang ở 1 nơi rất đẹp.- cô nở nụ cười nhìn cậu
-Làm ơn.....đừng làm gì họ.....- Đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến cho Jieun cảm thấy có chút gì đó.....gọi là đau lòng.
-Cảm giác yên ắng này thiếu gia cảm thấy thế nào? Bình yên? Hay...cô đơn?- cô hỏi cậu, cậu không trả lời.
-Làm ơn......- cậu cúi mặt xuống.
-Đến cả 6 vị thiếu gia cũng chẳng có ở đây cùng cậu...thế mà cậu cũng yêu họ được sao thư thiếu gia?- cậu nghe cô nói vậy thì liền giật mình, xoay người nhìn các anh nhưng chẳng thấy ai đâu.
-Tôi nhanh quá phải không thiếu gia?- Cô cười một cách đắc ý. Cậu xoay người tròn mắt nhìn cô.
-Các anh ở đâu? Cô đã làm gì họ? Lúc nãy...lúc nãy....họ.....- Cậu quá lo lắng liền trở nên nói không thành lời, đôi mắt di chuyển liên tục.
-Bây giờ 6 đứa nhóc đó cũng chẳng thể ở đây cùng thiếu gia...tôi sẽ làm cho người trong căn nhà này và 6 đứa nhóc đó biến mất, chỉ còn lại tôi và thiếu gia....sống với nhau- Cậu lúc này khuỵu 2 đầu gối xuống, gương mặt đẫm nước mắt. Cậu không biết Jieun đã bắt các anh từ lúc nào, từ đầu cậu chỉ lo tìm người trong nhà mà chẳng quan tâm đến các anh, cậu lo lắng đến tột cùng. Nếu như không vì tò mò cái thứ bột chết tiệt đó thì lúc này cậu đã ngồi ăn tối cùng lão gia....và ngày mai cậu đã được đi hẹn hò cùng các anh rồi.
-Làm ơn......- cậu lại nói từ ''làm ơn'' nhưng lần này câu nói của cậu nhỏ hơn, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi..
-Jungkook ah~- cô nhìn cậu khuỵu gối cúi thấp đầu thì liền nhẹ giọng. Cậu không phản ứng mà vẫn cúi đầu xuống.
-gọi....nuna đi nào.....- cậu liền ngước đầu nhìn cô nhưng không trả lời.
-Gọi nuna....đi nào Jeon Jungkook- cô lập lại lần nữa.
-Nu......nuna- cậu khó khăn nói ra câu nói mà cậu từng rất thích gọi....''nuna''. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười.
-Hãy nói.....Em yêu chị....- cô lại ra lệnh cho cậu. Cậu tròn mắt nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Allkook] Rốt Cuộc Cậu Là Ai?
De TodoFic của 1 bạn của mình viết nhưng vì nó quá "chăm chỉ" nên nó ngưng giữa chừng. Vì mình thấy fic nó hay hay nên mình đã edit lại. Xem như là bộ fic thứ 2 của mình. Mong mọi người sẽ ủng hộ mình.