Hồi đáp

1.2K 122 6
                                    



Yoon Jeonghan còn nhớ lần đầu tiên mình gặp Jisoo là khi nào. Lúc còn nhỏ bò lê dưới đất, mẹ cậu mở cửa và giới thiệu hàng xóm cùng con của họ (với chồng mình) khi cậu còn đang nghịch con mèo bông. Điều thu hút cậu chính là đôi mắt cong vút kia, y hệt như một con mèo nhỏ cứ khiến cậu nhìn chằm chằm không thôi. 

Hong Jisoo có lẽ cảm nhận được ánh mắt kia liền quay đầu ôm cổ mẹ mà khóc ré lên khiến bà dỗ mãi không nín. Cũng chẳng hiểu vì sao mà bà lại để con mình xuống đất, cho bò lại gần Jeonghan, hai đứa trẻ cùng tuổi nên hợp nhau sao? Có lẽ vậy a. Jisoo mèo nhỏ thấy mặt cậu kia bụ bẫm liền chọt chọt vài cái, khiến Yoon Jeonghan không kiềm được mà hết nắm tay lại sờ chân.  Thấy mình bị sờ liên hồi, Jisoo liền quay mông bò bò lại gần, khiến Jeonghan ngơ ngẩn. liền bò theo sau, kéo kéo về chơi cùng mình. Nhị vị phụ huynh ngồi trên ghế uống trà nói chuyện phiếm nhìn thấy hai cậu nhỏ làm thân liền rất vui mà bỏ quên họ.



Cứ vậy, một Yoon Jeonghan suốt ngày đi theo một con mèo họ Hong cho tới tận bây giờ.


Thật ra, nếu không có chuyện đó thì có lẽ cậu cũng không nhận ra được tình cảm của mình. Đó là vào đêm giao thừa vài năm trước khi cả hai thi tốt nghiệp cấp 3, hai người hẹn nhau ở trên cây cầu mà cùng ngắm pháo hoa, rồi cùng đi lễ cầu may. Nhưng cậu đợi mãi, mà không thấy Jisoo đến. Yoon Jeonghan như kẻ ngốc đứng từ 8h tối cho tới 8h sáng ngày hôm sau, trọn vẹn 12 tiếng. Cậu đã khóc òa lên khi thấy Jisoo đang chạy từ đầu cầu bên kia lên, đồ đáng ghét. 

"Sao không về mà còn đứng đây đợi tớ?"

"Cậu nói là sẽ đến"

"Đồ ngốc Yoon Jeonghan, tớ bị cảm, không thể ra khỏi giường" - Jisoo vò vò cái đầu vẫn đang rối bù, sáng sớm mùng một đã bị người ta khóc đến dọa người-"Định qua nhà cậu chúc tết nhưng bố mẹ cậu bảo cậu vẫn chưa về"

"Bị ốm sao không nói với tớ?"

Jeonghan quẹt quẹt hốc mắt mình, quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt đầu năm đang tạt vào mặt mình. Lúc đó Jisoo vẫn là tóc nâu mềm mại, liền đưa tay ôm lấy má cậu

"Không muốn cậu lo lắng chứ sao"

"..."

"Trời ạ, hai má lạnh cóng rồi đây này. Mau về nhà thôi" 

Rồi chẳng để cậu phản ứng, Jisoo đã đan tay hai người vào với nhau rồi đi mất. Không nhận ra người đằng sau mình đang đỏ mặt cúi đầu đi sau.



Hậu quả là Yoon Jeonghan đầu năm bị ốm liệt giường gần một tuần. Và trong thời gian đó, chỉ có một con mèo họ Hong qua bầu bạn. 










Yoon Jeonghan đã từng nghĩ rằng mình sẽ tỏ tình với Hong Jisoo một cách lãng mạn nhất có thể. À mà không cần lãng mạn, nhưng ít nhất cũng phải là nơi có ánh nến, hay sao trời, và nhạc du dương, chứ không phải như thế này. Là cậu đang đứng trước Jisoo với đôi mắt mở to, lắp bắp không thành lời.


"Vậy cậu trả lời sao?"

Jeonghan thật sự chỉ muốn khâu cái miệng ngu ngốc của mình lại, cậu nghĩ nhỡ chẳng may Jisoo đồng ý thì sao? Cậu có muốn nghe không? Dĩ nhiên là không muốn rồi. Nắm bàn tay lại thành một nắm tròn trong túi, đôi mắt cậu hướng vào người đối diện



"Ừ tớ cũng thích cậu"

Vậy đó, thế giới xung quanh của Yoon Jeonghan dần sụp đổ, những hy vọng viển vông của cậu về Jisoo cũng theo đó mà vỡ vụn. Cậu thua một thằng nhãi từ trên trời rơi xuống, thật buồn cười quá. Nhưng sao cậu lại không thể cười, đôi mắt cậu nóng lên từng hồi. Jisoo lại giống như năm đó, đưa hai bàn tay lên mà ôm láy má cậu


Ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ


"Nhưng tớ yêu Jeonghan mất rồi"


Đôi mắt Jeonghan lúc đó cứ mở to không chớp, cậu sợ đó chỉ là giấc mơ, nếu nhắm mắt thì nó lại tan biến. Cậu không muốn thế, cậu muốn ở trong vòng tay người kia mãi mãi. Jisoo nhíu mày rồi đưa tay di trán cậu


"Này, cậu sao vậy?"


"..." 

Đến lúc này, khi Jisoo lay lay cậu thì Jeonghan mới dám chớp mắt. Vẫn là con mèo họ Hong đó đang ở trước mặt mình. Đôi môi khô khốc nãy giờ phảng phất mùi thơm của Jisoo mấp máy

"Thật à...cậu yêu tớ..."

Hong Jisoo đảo mắt, kéo cậu vào một nụ hôn khác. Khóe môi cậu lại cong lên. 

"Tớ sẽ hôn đến khi nào cậu tin thì thôi"

"Ừ...tớ không tin". Jeonghan bật cười khi bị Jisoo kéo gáy về phía trước, áp môi mình vào cậu.









FIN

[Shortfic] Nam chính cuộc đời của Hong JisooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ