Chương 1

918 44 6
                                    

Mùa hè năm ấy, ánh nắng chói chang vàng ươm rơi đầy trên khắp ngỏ ngách, ở một bãi biển tư nhân của một gia đình giàu có lúc này có hai cô cậu bé đang chơi đùa. Cậu bé mang vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, dịu dàng đang ngồi vẽ tranh, xung quanh là giấy, màu vẽ ... Còn phía xa là một cô bé đang xây lâu đài cát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ửng đỏ lên vì nắng. Mái tóc màu vàng đồng ánh lên trong nắng của cô nổi bật lên chiếc nón trắng rộng vành và chiếc váy hoa cô bé đang mặc. Cô bé đang mải mê xây lâu đài, cô sắp hoàn thiện thì một ngọn sóng vô tình xô ngã mọi thứ. Lâu đài cát bị ngã, cô bé khóc nấc lên. Nghe thấy tiếng khóc, cậu bé vội chạy lại, có vẻ hốt hoảng hỏi cô bé:

-Mã Mã à, sao cậu khóc thế? cậu bé ôn nhu hỏi

Cô bé giọng có vẻ nghẹn , nấc lên một cái rồi trả lời cậu bé:

-Thiên...Thiên à, lâu đài...cát tớ xây lúc nãy... bị...bị...ngã mất rồi.

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm:

-Không sao đâu, ngã thì tớ xây lại cho cậu.

Cô bé lặng lẽ trả lời:

- Thôi, tớ không cần đâu. Tớ biết nếu có xây lại thì nó cũng bị cuốn trôi thôi...

Nhìn thấy cô bé với ánh mắt buồn bã ấy, cậu bé đề nghị:

-Hay là khi nào tớ lớn, tớ xây cho cậu một lâu đài thực sự được không? 

Mắt cô bé sáng rực lên, miệng nở nụ cười tươi tắn vội hỏi:

-Cậu nói thật á???

Cậu bé nói với giọng chắc nịch:

-Đương nhiên rồi.

-Vậy hứa nào.'' Người không giữ lời hứa sẽ trở thành chó con'' .Giọng cô bé vang vọng trong làn gió mát của biển cả, ngón cái và ngón út của hai người chạm vào nhau

Nhìn thấy cô vui vẻ trở lại, cậu bé cũng vui vẻ hơn. Trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng, vội ngỏ lởi với cô bé:

-Nhưng  ... Bây giờ đây quý cô có thể làm mẫu vẽ cho tôi hay không? Cậu bé khom nửa người như mời cô bé khiêu vũ

-Đương nhiên rồi. Rất hân hạnh thưa quý ngài. Cô bé nhẹ nâng váy của mình lên, mỉm cười

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu bé cũng vẽ xong bức tranh. Nhưng sau khi vừa hoàn thành, cơn mưa rào vừa khớp đến. Cậu bé nhanh chóng bỏ bức tranh vừa vẽ xong vào túi, nhanh tay kéo cô bé chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa kéo dài khoảng năm phút thì tạnh hẳn, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi tạo nên một bức tranh đẹp đẽ - Cầu vồng

Cô bé thích thú chạy ra ngoài ngắm vẻ đẹp ấy. Cậu bé cũng bước ra. Cô bé ngắm nhìn cầu vồng, bất giác nhìn sang cậu bé. Mái tóc đen bị thổi rối, khuôn mặt ưa nhìn của cậu như tỏa sáng dưới ánh sáng kì diệu của cầu vồng trên biển.Như ý thức được cô bé đang nhìn mình, cậu bé cũng nhìn sang và mỉm cười với cô. Cô cũng mỉm cười nhìn cậu rồi quay lại ngắm cầu vồng. Trời nhá nhem tối, khi mặt trời đã bắt đầu lặn, cũng là lúc hai người họ về nhà. Bóng hai người in đậm trên mặt cát như không muốn xóa nhòa hình ảnh của hai người họ.Vừa về đến nơi thì thấy ba mẹ của cô đã thu dọn hành lý. Ba cô bé có việc nên buộc phải vể giữa kì nghỉ của gia đình. Trước lúc lên xe, Nhân Mã chạy lại phía Thiên Yết, nắm tay cậu và nói:

- Tớ sẽ về thăm cậu, nhớ đợi tớ nhé.

Thiên Yết mỉm cười, nhẹ giọng nói:

-Tớ sẽ đợi cậu mà. Tạm biệt cậu nhé, đi đường bình an.

-Tạm biệt cậu. Nhân Mã cất giọng.

Lời hứa ấy rất lâu về sau mới được thực hiện...

End chap 1


Thanks for reading ~

Thanks for reading ~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
( Nhân Mã- Thiên Yết) Cầu vồng năm ấyWhere stories live. Discover now