Sau tiếng rầm đó là một mớ hỗn độn không thể tả nổi. Người chồng người. Thì ra một bệnh nhân tâm thần nghịch phá cái nồi sốt cà chua nấm nên mấy cô bảo mẫu phải dí theo.
Cả người Jiyeon hưởng trọn nồi sốt đó rồi còn bị cả đám điên đè lên người.
Cô cảm thấy có cái gì cấn cần phía dưới cổ
" Ôi mẹ ơi ... " Một gã nào đấy đang úp mặt vào nơi đang phập phồng của cô, bầu ngực.
" Aaaaaa.... " Tiếng hét như tiếng gầm.của khủng long bạo chúa khiến giám đốc bệnh viện hốt hoảng chạy tới dẹp loạn cái mở hỗn độn. Vị giám đốc lôi từng người một ra.- Mấy con hư quá đấy, sao lại nghịch phá đồ ăn như vậy. Có muốn hôm nay bị phạt không được ăn không hả. - Giám đốc bệnh viện là một cô gái còn khá trẻ tầm 27 - 28 tuổi, Ham Eunjung.
- Tại thằng nhóc này nó lấy nồi sốt nên mới vậy. - Cô bảo mẫu tội nghiệp kêu than.
Vị giám đốc quay sang nhìn thấy Jiyeon đang từ từ ngồi dậy liền đưa tay ra đỡ.
- Chị xin lỗi em nhiều, bọn họ chỉ quậy phá chút thôi chứ không có xấu gì đâu. Chị sẽ cho người đi giặt đồ em liền nhé ! Em có sao không ?
- Em không sao... cảm ơn chị.
- Thôi mọi người làm lại nồi sốt khác rồi cho các bệnh nhân ăn đi nhé. Lần này cô tha cho lần sau cô phạt đấy.
Các bệnh nhân tâm thần lần lượt cuối đầu xin lỗi. Eunjung gọi là bọn trẻ nhưng thật ra họ đều là thanh niên, người lớn tuổi, người trưởng thành hết rồi nhưng cũng có vài người đang ở độ tuổi teen...
Còn phần Jiyeon thì đang khó chịu vì bị mớ cà chua nấm đổ lên người. Hai cái thứ cô ghét nhất giờ lại tràn đầy họng. Cô liếc ngay liếc dọc tìm cái tên ban nãy đã úp mặt vô ngực cô... nhưng hình như đã bị lùa đi về phòng ăn hết rồi.
Sau khi tắm thay đồ xong, Jiyeon tới phòng giám đốc để nhận việc.
- Em là Jiyeon phải không ?
- Dạ vâng ạ.
- Em còn đang đi học phải không ?
- Em còn một năm cuối nữa ạ.
- Tốt, chị thích những người trẻ mà chịu khó như em. Chị nhận được đơn đăng kí tình nguyện - thực tập của em rồi. Bệnh viện của chọ đang rất cần bác sĩ như em.
" Tình nguyện gì chứ, em bị bà cô già ép đi chớ bộ ... "
- Em thấy đó, các bệnh nhân ở đây rất đáng thương, đa số là bị gia đình ruồng bỏ nên bị sốc, cũng có nhiều người được chị mang về, cũng có các em do học quá nhiều dẫn tới bị tâm thần... Họ rất đáng thương.
- Em cũng thấy vậy. Em nghĩ một bác sĩ tâm lý như em nên thử sức ở đây, em vừa cũng cố được kinh nghiệm, vừa có thể giúp các bệnh nhân trở nên vui vẻ hơn.
" Ngượng miệng thiệt... mày chém thật Jiyeon, chứ chẳng phải đang sợ sao... mà thôi, đây cũng là đam mê của mình mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
[4thMYCreation] [Gayeon] Kẻ Điên Loạn - Insane Man
FanfictionCô không sợ những người tâm thần ở đây sao... Họ không hẳn là những người tâm thần, có thể họ đã bị một cú sốc quá lớn nào đó hay có thể... Có thể sao... Có thể họ đang cố trốn chạy những điều họ không muốn chấp...